Chạy về phòng y đóng sập cửa, các cung nhân bên ngoài nhìn Cung Chủ của mình với vẻ mặt khó hiểu mà xôn xao, bàn tán với nhau rằng, không biết hôm nay ai lại chọc giận Cung Chủ, đến mức chạy về phòng như vậy. Còn Viễn Chuỷ ở bên trong phòng, mặc dù nghe hết thẩy những gì đám người cung nhân bên ngoài bàn tán. Nhưng y vẫn không thèm quan tâm đến, cái y quan tâm nhất bây giờ là hành động khi nãy của Cung Thượng Giác
Y đứng ngay cửa mà vô thức xoa xoa lấy bàn tay khi nãy được hắn hôn lên, thật sự khiến y kinh ngạc.
Hôm nay hắn hành xử rất lạ, lời nói cũng rất lạ, cả cách quan tâm y cũng rất lạ, hết thẩy điều rất lạ? Nghĩ mãi, nghĩ đến mức y vò đầu bức tóc, nghĩ đến đầu óc không thông, y nghĩ có lẽ giờ phút này y có thể tẩu hoả nhập ma bất cứ lúc nào. Biết thừa hắn rất cưng chìu y, mọi đồ ngon thứ tốt điều nhường cho y, y với hắn mọi ngày điều thận mật, nhưng mà thân mật ở đây là thân mật trò chuyện giữ ca ca và đệ đệ, chứ không phải thân mật như hôm nay vừa trò chuyện vừa hôm lên tay y.
Nội tâm gào thét làm cho y càng lúc càng bức bối, không biết nên đi tâm sự với ai để giải bày thắc mắt, trong Cung Môn này thì ai có thể thích hợp hơn? Thích hợp hơn chỉ có Tử Thương tỷ tỷ. Không suy nghĩ nhiều, y liền mở cửa một mạch đâm đầu chạy về hướng Thương Cung.
Lúc này ở Thương Cung
Cung Tử Thương ngồi xì xầm to nhỏ gì đó với Cung Tử Vũ thấy có chút mờ ám
"Tử Vũ khi nãy đệ ở Chuỷ Cung có thấy gì không?"
Cung Tử Vũ khó hiểu gãi gãi đầu nhìn tỷ tỷ, không hiểu tỷ ấy muốn ám chỉ điều gì? Khi nãy chẳng phải tỷ ấy một mực kéo người đi khỏi Chuỷ Cung, kéo đến mức y suýt té úp mặt xuống đất, y cũng không rõ nguyên nhân vì sao, chỉ biết thuận theo nàng mà cấm đầu chạy. Giờ thì lại ngồi đây hỏi y có thấy gì không? Y nên thấy gì đây? Chạy đến mức muốn hụt hơi thở không nổi, đến đường đi còn thấy mờ mịt, huống hồ là muốn y nhìn thấy thứ gì đó kì cục
"Thấy chuyện gì"
"Là Cung Thượng Giác đấy" Tử Thương bỗng lớn tiếng, liền thấy hình như thanh âm bản thân có chút lớn, đôi mắt láo liên nhìn trái nhìn phải tiếp tục nhỏ giọng nói
"Là Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ đệ đệ rất kì lạ"
Kỳ lạ chỗ nào? Chẳng lẽ không phải ngày thường Cung Thượng Giác điều là nhìn Viễn Chuỷ đệ đệ như vậy sao? Cung Tử Vũ thầm nghĩ ngày thường hai huynh đệ bọn họ vẫn như vậy, sao tỷ tỷ lại ở đây thì thầm nói với hắn điều này?
"Không phải, đệ không hiểu, ý tỷ là Cung Thượng Giác thích Chuỷ đệ đệ"
"Hắn từ trước đến nay điều thích Viễn Chuỷ mà?" Điều này ai mà chả biết, cả cái Cung Môn này ai cũng điều biết Cung Thượng Giác thích Viễn Chuỷ của hắn, nếu không thích thì tại sao hắn lại cưng chìu y đến như vậy. Cưng chìu đến mức y muốn quậy tung nốc cả cái Cung Môn này lên, tỷ tỷ đúng là nói dư thừa mà
Bỗng nhiên suy nghĩ của hắn bị vụt tắt bởi tràng cười hí hí ha ha của Cung Tử Thương, nàng cười như chưa được cười, cười xong thì quay lại với gương mặt nghiêm túc, có tí lén lút nói nhỏ với hắn một câu, khiến hắn có hơi hốt hoảng
YOU ARE READING
[Giác Chuỷ] Giữ Riêng Bên Cạnh
Kurzgeschichten"Đệ không ra đón ta trở về sao?" Cung Thượng Giác hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ người mà hắn nâng niu chăm sóc từ nhỏ đến lớn đang nói chuyện thân mật cùng người khác khiến trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu. Hắn ích kỉ chỉ muốn y giữ cho riêng mìn...