Ngày hôm ấy, Viễn Chuỷ ôm chặt tấm lưng Cung Thượng Giác khóc nức nở bao trùm cả Mặc Trì. Cứ nghĩ mọi chuyện khi đó, đáng lẽ phải kết thúc.
Nhưng không, từ sau hôm đó mọi nhất cử nhất động của Viễn Chuỷ điều được hắn nắm trọn trong lòng bàn tay. Đến cả việc đi đến Thương Cung cũng phải có sự cho phép của hắn, hắn như thể trở thành một con thú hoang canh chừng con mồi không chừa từng phút.
Viễn Chuỷ có đôi lúc trong tâm bùng lên sự khó chịu cùng cực, cũng có đôi lúc muốn tránh đi làm trái ý hắn. Suy cho cùng y chẳng có gan làm, đành giấu đi uỷ khuất, chẳng muốn làm hắn trở nên tức giận.
Hôm nay y một mình buồn tẻ ngồi bên trong y quán, muốn đến Thương Cung tìm Tử Thương tỷ tỷ trò chuyện, lại không biết tìm lí do gì đến cầu Cung Thượng Giác đồng ý.
Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối hơn y nghĩ, cảm giác như Cung Thượng Giác không còn là người ca ca ôn hoà trong mắt y như trước. Hiện tại nhắc đến cái tên ấy, chỉ làm y cư nhiên vấy lên sự sợ hãi, lo lắng.
Tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài vang lên từng bước một đến gần, Viễn Chuỷ nghe thấy thừa biết rằng Cung Thượng Giác lại đến tìm y. Nhưng sao y lại không thấy vui vẻ, cũng không vui mừng để chạy đến tiếp đón hắn.
Cung Thượng Giác vẫn như cũ, ngang nhiên mở cửa đi vào chẳng kiêng nể gõ cửa vài tiếng, hắn nhìn Viễn Chuỷ ngồi im lặng dưới bàn đọc sách, sắc mặt khó coi liền lên tiếng hỏi
"Viễn Chuỷ, đệ tại sao không nhìn ta?"
Cung Viễn Chuỷ lúc này mới thôi di chuyển đôi con ngươi ngước nhìn hắn, khoé mắt động đậy vẽ lên nỗi buồn tủi không thể diễn tả nỗi, miễn cưỡng đáp
"Ca đến rồi sao?"
Câu hỏi vỏn vẹn chỉ vài từ lơ là thoát ra khỏi cổ họng, khiến hắn nhìn y muôn phần nghi hoặc. Đôi lông mày khẽ nhíu làm người khác khó có thể nhận ra, hắn bước đến gần Viễn Chuỷ, mạnh bạo nắm lấy cổ tay, kéo y bất giờ đứng dậy.
"Thái độ của đệ như vậy là có ý gì?"
Cổ tay bị nắm đến đau nhói, những đốt xương bên trong tưởng chừng đã nát. Mặc nhiên Viễn Chuỷ vẫn chẳng thèm kêu đau, gương mặt cũng chẳng thèm biểu lộ sự tình.
"Vậy ca muốn ta phải làm sao?"
"Ta muốn đệ phải làm sao?"
Hắn gằn từng chữ lập lại câu y vừa hỏi, ngữ khí giờ đây nặng nề hơn bao giờ hết. Cung Thượng Giác nào có thể ngờ Viễn Chuỷ lại đối với hắn như vậy, cứ tưởng y sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý hắn, cứ nghĩ y một lòng thật sự muốn ở bên cạnh hắn.
Hắn đã sai rồi sao?
Bàn tay không nghe theo chủ, càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay người thiếu niên đang đứng cuối mặt không nói lấy một lời. Hàng mi phía dưới sớm đã nhiễm một tầng lệ đỏ ửng, lại bị người thiếu niên kiềm lòng nuốt ngược vào bên trong.
YOU ARE READING
[Giác Chuỷ] Giữ Riêng Bên Cạnh
Short Story"Đệ không ra đón ta trở về sao?" Cung Thượng Giác hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ người mà hắn nâng niu chăm sóc từ nhỏ đến lớn đang nói chuyện thân mật cùng người khác khiến trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu. Hắn ích kỉ chỉ muốn y giữ cho riêng mìn...