Viễn Chuỷ Của Ta

103 5 5
                                    

Từ sau hôm Viễn Chuỷ khóc nức nở chạy ra khỏi Mặc Trì, Cung Thượng Giác ra lệnh đóng cửa Giác Cung tự giam mình ở Mặc Trì không tiếp đón ai trong suốt mười ngày.

Phía các trưởng lão mời hắn đến bàn một số chuyện cấp bách, hắn cũng không thèm nễ nang theo quy cũ Cung Môn trực tiếp từ chối không muốn gặp, hắn từ lâu đã không còn để Cung Môn vào mắt, cho nên hiện tại hắn chỉ muốn sống một cách tuỳ ý theo bản thân.

Cung Viễn Chuỷ nhiều lần đi đến trước cửa Giác Cung muốn vào bên trong gặp Cung Thượng Giác, điều bị hạ nhân đứng canh gác một mực chặn lại, bảo với y Giác công tử có lệnh cả Viễn Chuỷ cũng không được vào, y chỉ đành lặng lẽ rơi nước mắt kéo lê đôi chân buồn bã trở về Chuỷ Cung.

Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ điều bất lực không làm gì được, hắn biết một khi Cung Thượng Giác đã quyết thì dù trời có sập cũng chẳng thể di dời được suy nghĩ của hắn. Cung Tử Vũ chỉ thấy bất bình cho Viễn Chuỷ vì một chuyện vụn vặt "Viễn Chuỷ quên đi đón hắn" , hắn lại nhỏ nhen trách cứ đứa nhỏ ấy, đệ ấy chỉ mới mười bảy tuổi còn chưa thành niên thì việc ham chơi là điều hết sức bình thường, đó mới là dáng vẻ mà độ tuổi đệ ấy nên có, chứ không phải ngày qua ngày bắt đệ ấy nhốt bản thân trong y quán dùng cơ thể để thử độc rồi điều chế thuốc giải . Mặc dù biết tình cảm của hắn dành cho Viễn Chuỷ qua lời của Tử Thương tỷ tỷ, nhưng sao hắn lại không nghĩ rằng tình yêu của hắn dành cho y có thật sự đúng hay không? Thay vì hắn thấy đệ đệ của mình được hồn nhiên vui vẻ, thì thâm tâm hắn cũng sẽ vui mừng khôn xiết, ấy thế mà hắn lại trở nên ích kỉ, hắn nhỏ mọn, hắn cố tình chèn ép y đến ngõ cụt, hắn chỉ muốn trong mắt Cung Viễn Chuỷ chỉ có mỗi một mình hắn

Đó là yêu sao?

Đó là cầm tù!

Hắn chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của hắn, vậy còn Viễn Chuỷ, liệu hắn đã có suy nghĩ cho cảm xúc của đệ ấy hay chưa?

Cung Tử Thương thở dài, lắc đầu ngao ngán. Chẳng có cách nào khuyên giải, mỗi khi nàng muốn đến gặp Viễn Chuỷ điều thấy đệ ấy lặng lẽ co mình ngồi một góc trong y quán, khóc đến nỗi cả đôi mắt xinh đẹp ấy điều sưng tấy đỏ ửng, y cũng chẳng chịu ăn cơm, cố nuốt vào bao nhiêu thì vẫn sẽ nôn ra bấy nhiêu, thân người trở nên gầy gò chông thấy, cái má phúng phính mềm mại cũng đã biến mất. Mới không lâu y còn là thiếu niên nói cười tươi tắn không vướng lo âu, còn bây giờ nhìn xem y đã trở thành bộ dạng tiều tuỵ mất hết sức sống như thế này rồi sao?

Cung Viễn Chuỷ từng ngày rơi nước mắt, Cung Tử Thương theo từng ngày đau lòng ngồi bên cạnh ôm lấy y dỗ dành, mặc sức cho y khóc nức nở trong vòng tay nhỏ bé, những giọt nước mắt mặn đắng ướt đẫm cả mảng áo trên y phục, tay áo bị y nắm chặt đến nhào nát. Đứa trẻ này sao lại phải chịu đựng mọi tàn cuộc chớ trêu như vậy, ngày tháng sau này liệu y sẽ gắng gượng được bao lâu nữa đây.

Viễn Chuỷ à Viễn Chuỷ.

Thứ mà Cung Thượng Giác đem đến cho đệ là "phúc" hay là "hoạ" điều do bản thân hắn định đoạt, là "sướng" hay là "khổ" điều là do tự bản thân hắn nhận thức được nên đối đãi với đệ như thế nào.

[Giác Chuỷ] Giữ Riêng Bên CạnhWhere stories live. Discover now