Ba người nhìn Cung Tử Vũ nói không nên lời, cũng chẳng biết rằng hắn đang hỏi chuyện gì ngớ ngẩn. Khuôn mặt Cung Tử Thương đã bắt đầu bày ra vẻ khó coi, Cung Viễn Chuỷ ngây thơ thế mà vẫn đáp lại câu hỏi của hắn
"Xảy ra chuyện gì?"
Cung Tử Vũ như chờ đợi câu hỏi này từ y rất lâu, hắn đập tay xuống bàn một cái lộ rõ sự thích thú, sau đó đưa hai ngón tay cái đan xem vào nhau, trước mặt Cung Viễn Chuỷ nói
"Là cái đó... là hôn đó"
Cung Viễn Chuỷ nghe thấy hiểu ra liền thoáng chốc đỏ mặt, y tránh đi ánh nhìn của ba đôi mắt hướng về phía mình. Những người này hết chuyện này lại đến bày chuyện khác, có nhiều thứ y cũng không hiểu rõ thật ra là cái gì, nhưng tiếp xúc với mấy người này càng lâu những thứ y vốn không hiểu cũng nhất định phải hiểu. Viễn Chuỷ bị dồn đến đường cùng, chạy cũng chạy không kịp, bản thân kém nhất là nói dối. Đành cắn răng chịu đựng, nói ra lời thật tình trong lòng
"C...có"
Sau khi nhận được câu trả lời, ba người cùng bất ngờ ồ lên một tiếng, thay phiên nhau đập tay như ăn mừng lễ hội, trong đó còn xen lẫn tiếng cười ha há động lòng người của Cung Tử Thương. Thật tình bây giờ Viễn Chuỷ không biết nên phải giấu mặt đi đâu, nói cũng nói rồi, trả lời cũng trả lời rồi. Vậy mà mấy người này không khuyên nhủ y, còn ngồi đó ăn mừng trên sự xấu hổ của y.
Hừ!! Đáng giận.
"Đủ rồi đó"
Lời nói của Viễn Chuỷ ấy vậy mà có uy lực vô cùng, cả căn phòng rôm rả tiếng cười khi nãy đã như bật vô âm tính không sót lại tiếng động nào. Cung Tử Thương nhìn Viễn Chuỷ nghĩ là đứa nhỏ này có lẽ tức giận thật rồi, cả những đường nét thanh tao trên gương mặt cũng sắp bị y nhăn nhó làm cho biến dạng.
Ba người bọn họ tự cảm thấy bản thân có hơi quá đáng thật, thế là một lượt thu lại nụ cười tươi rối trên môi khi nãy, lại quay sang tiếp tục xoa dịu nỗi buồn trong lòng Viễn Chuỷ
"Viễn Chuỷ à ta nên làm gì cho đệ đây?"
Cung Tử Thương lại giở cái trò diễn kịch đau thương trước mặt y, nàng lấy hai tay đưa lên mặt mình mà lau nước mắt nhưng thật ra lại chẳng lấy được một giọt nước mắt nào. Viễn Chuỷ chỉ biết nhìn nàng thầm thán phục, vị tỷ tỷ này càng lúc càng không đáng tin cậy. Trong lòng y vốn dĩ ban đầu đã rối như tơ vò, ngồi đây tám chuyện với bọn họ một lúc thì đã thành một mớ hỗn độn tìm mãi không ra lời giải đáp. Y nên làm gì đây? Y có nên ở lại đây nữa hay không? Nếu không ở đây y còn biết phải đi đâu?
Người thiếu niên dường như rơi thẳng xuống hố sâu vô thực, trái tim y từ khi nhìn thấy Cung Thượng Giác ngồi cùng nữ nhân kia trở nên đau nhói đến vỡ tan. Cái cảm giác này là lần đầu tiên trong cuộc đời y được nếm trải, y có phải bị bệnh hay không? Người người gọi y là Thiên Tài Độc Dược, trong cung môn biết bao nhiêu mạng người được y cứu sống, được y chữa bệnh, vậy mà bây giờ bản thân lại không thể đoán ra được căn bệnh mà bản thân đang gặp phải, chẳng lẽ ông trời đang trêu ngươi y hay sao?
Vừa nghĩ đến, lòng ngực lại lần nữa đau nhói không ngừng. Cung Viễn Chuỷ rơi nước mắt, khó khăn quay sang nhìn người tỷ tỷ ngồi bên cạnh vỗ về lưng y mà hỏi
YOU ARE READING
[Giác Chuỷ] Giữ Riêng Bên Cạnh
Krótkie Opowiadania"Đệ không ra đón ta trở về sao?" Cung Thượng Giác hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ người mà hắn nâng niu chăm sóc từ nhỏ đến lớn đang nói chuyện thân mật cùng người khác khiến trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu. Hắn ích kỉ chỉ muốn y giữ cho riêng mìn...