Sau khi đối phó với Vô Phong, Cung Môn cũng trở lại thời gian yên ắng như trước đây.
Cung Thượng Giác gặp mặt các trưởng lão dặn dò vài việc quan trọng xong cũng quay về để nghỉ ngơi, dạo gần đây nhiều việc xảy ra cùng một lúc, khiến hắn cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Nhưng đi một hồi lâu, hắn quyết định ghé qua Cung Viễn Chuỷ gặp đệ ấy nói chuyện một lát. Hắn vẫn lo cho y rất nhiều, bàn tay trái của y vì cầm lấy vũ khí của Hàn Y Khách mà đứt hết kinh mạch, lúc đó cũng coi như đệ đệ hắn, đã đỡ cho hắn một mạng.
Bước đến trước cửa Chuỷ Cung, đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, hắn thấy đệ đệ cười rất tươi, trò chuyện với Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ, trong lòng hắn bỗng thấy có chút khó chịu. Từ trước đến nay Viễn Chuỷ chỉ cười với hắn, trò chuyện với hắn , mọi tâm tình điều kể cho hắn nghe, nhưng hôm nay lại cùng người khác nói chuyện cười đùa, hắn thật sự không biết nên phải nói thế nào cho đúng.
Mặc dù biết Viễn Chuỷ được mọi người yêu quý, sau khi xoá bỏ hiểu lầm trước đó xảy ra, nhưng Viễn Chuỷ là đệ đệ mà hắn nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, là viên ngọc quý mà hắn nâng niu, hắn bao bọc , hắn trân trọng hơn cả mạng sống của mình, điểm yếu duy nhất của Cung Thượng Giác là y Cung Viễn Chuỷ.
Hắn bước đến gần, gương mặt vẫn không thay đổi sắc độ, liền cất giọng gọi
"Viễn Chuỷ"
Cung Viễn Chuỷ nghe thấy tiếng ca ca gọi, liền đứng dậy chạy đến gần Cung Thượng Giác, không để ý hai người còn lại đang kể chuyện dang dở mà mất tuột hứng không kể nữa
"Ca, ca đến tìm đệ sao?"
Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác với đôi mắt long lanh nhẹ giọng hỏi, gương mắt trắng ngần đường nét nho nhã khiến Cung Thượng giác bất giác nhìn không rời mắt, hắn thật sự muốn đem y giấu đi. Đôi chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, biểu lộ tâm tình có chút không tốt, Cung Viên Chuỷ thấy vậy y có chút lo lắng. Bởi từ trước đến nay mỗi khi hắn nhíu mày là có chuyện gì đó không được tốt cho lắm, y có chút rụt rè nhỏ giọng
"Ca, ca có chuyện gì không được vui sao?"
Cung Thượng Giác im lặng, sắc mặt càng lúc càng trở nên u ám. Biểu tình càng lúc càng không tốt, y có chút sợ hãi, không biết ca vì chuyện bên ngoài hay là vì bản thân đã làm sai chuyện gì, khiến hắn có mình có thái độ như vậy
"Ca, Viễn Chuỷ có làm gì sai khiến ca giận ta không?"
Cung Tử Thương ngồi phía dưới cảm thấy bầu không khí hiện tại không được đúng cho lắm, nhìn Cung Thượng Giác hôm nay có chút là lạ, hắn như vậy là có tâm tình gì đây? Sao vẽ mặt lại khó coi như vậy? Viễn Chuỷ của ta vẫn còn nhỏ, đệ ấy từ hôm qua đến nay cũng đâu làm gì chọc giận đến hắn?
"Đệ tiếp tục trò chuyện đi ta không sao"
Cuối cùng một hồi lâu, Cung Thượng Giác cũng trả lời y , nhưng có trả lời cũng như không trả lời, có gì đó hơi khác thường, nhưng y nghĩ mãi vẫn không thể hiểu ra được. Dù là Cung Chủ của một Cung, nhưng cuối cùng Viễn Chuỷ vẫn là một đứa trẻ chưa thành niên, có nhiều loại chuyện mà y vẫn chưa hiểu được. Cung Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác một lúc lâu, thấy hắn nhìn đệ đệ của mình bằng cặp mắt tâm tình không giấu đi đâu được. Cung Tử Thương cũng hiểu ra một chút gì đó, liền cầm tay Cung Tử Vũ cáo từ về trước, lúc này chỉ có chạy là thượng sách .
YOU ARE READING
[Giác Chuỷ] Giữ Riêng Bên Cạnh
Krótkie Opowiadania"Đệ không ra đón ta trở về sao?" Cung Thượng Giác hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ người mà hắn nâng niu chăm sóc từ nhỏ đến lớn đang nói chuyện thân mật cùng người khác khiến trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu. Hắn ích kỉ chỉ muốn y giữ cho riêng mìn...