"Viễn Chuỷ...đệ...đệ"
Tiếng gọi thân thương, lố lăng của Cung Tử Thương chưa bước được đến cửa, đã vang dội khắp Chuỷ Cung. Làm cho kẻ hầu người hạ trên, dưới đua nhau giật nảy người, hoảng hồn một phen.
Cung Viễn Chuỷ đang yên giấc trong phòng ngủ, chói hết cả tai cũng phải nhăn mặt ngồi dậy. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khung cửa sổ, hằng lên gương mặt còn đang say ngủ, đôi mắt lười biếng mở ra, cứ thế híp chặt lại.
Nàng ta đùng đùng từ bên ngoài mở cửa xông vào, khí thế hiên ngang không khác gì là chủ của Chuỷ Cung. Trên đời này quả thật chưa gặp được người nào có dáng vẻ rất tự nhiên như nàng ta, rất đáng khen, rất đáng khâm phục.
Thiếu niên mặt còn ngáy ngủ, ngồi trên giường nhăn nhó, tỏ vẻ vô cùng bất bình. Không nhịn được nữa thẳng thừng chê trách
"Tử Thương tỷ tỷ, tỷ có được hay không lịch sự một chút đi"
Bỏ qua lời nói của người đệ đệ yêu mến, nàng ta bước tới bên giường nhanh chóng ngồi xuống, kéo cánh tay Viễn Chuỷ mà câu vào, lắc lư mãnh liệt khiến y choáng váng cả đầu óc
"Viễn Chuỷ, nhanh đi với ta, ta có cái này cho đệ xem"
Mới sáng sớm ra đã ầm ầm ĩ ĩ, không biết nàng lại bày ra trò gì, cứ ngồi đó bắt buộc y phải đi theo nàng. Bao lần y bị lừa, chắc hẳn lần này rút ra được kinh nghiệm, không muốn xui theo nàng mà làm những chuyện không đâu. Viễn Chuỷ phủ phàng gỡ tay nàng ra, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền, chán nản nói
"Tỷ tỷ, tỷ lại bày trò gì nữa đây, hôm nay ta mệt lắm ta không muốn đi"
"Đệ phải đi"
Cung Tử Thương ra sức thuyết phục Cung Viễn Chuỷ, bị y từ chối không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà cứ nhất mực không chịu buông tha, cũng không chịu nói lí do cho y biết.
Viễn Chuỷ bực tức muốn đuổi nàng đi, nhưng lại không nỡ nặng lời. Trên gương mặt đã có đôi chút khó chịu rõ ràng lộ ra, người tỷ tỷ này không biết khi nào lại trở nên phiền hà như thế
"Tỷ...rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nài nỉ quá lâu khiến nàng cũng trở nên mất kiên nhẫn, Cung Tử Thương không muốn giấu nữa, kề sát môi vào tai Viễn Chuỷ thì thầm nói với y.
Viễn Chuỷ nghe xong hai mắt vốn nhắm nghiền, giờ đây mở to hết cở, y nhìn qua Cung Tử Thương vẻ mặt hết sức kinh ngạc, cơn buồn ngủ cũng trôi qua trong tích tắc, chẳng hay là điều gì nghe xong làm y tỉnh cả ngủ
"Tỷ..tỷ..nói thật sao?"
"Là thật! Nhanh..nhanh đi theo ta"
Thiếu niên gấp gáp tung chăn bước xuống giường, đi đến bên chậu nước rửa mặt sạch sẽ, y phục treo trên trên giá cũng bị một lực mạnh bạo giật xuống không thương tiếc. Đầu tóc được chảy chuốt kĩ càng, mạch ngạt đeo ngay ngắn trên trán. Hấp tấp nắm tay Cung Tử Thương chạy như ma đuổi ra khỏi Chuỷ Cung.
Hai người tỷ tỷ đệ đệ đứng trước cửa Mặc Trì, đùn đẩy qua lại không dám gõ cửa bước vào. Người này thúc giục người kia, người kia xô đẩy người nọ. Cuối cùng Cung Tử Thương lực tay có hơi quá đà, xô thẳng Viễn Chuỷ nhào ào vào bên trong.
YOU ARE READING
[Giác Chuỷ] Giữ Riêng Bên Cạnh
Historia Corta"Đệ không ra đón ta trở về sao?" Cung Thượng Giác hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ người mà hắn nâng niu chăm sóc từ nhỏ đến lớn đang nói chuyện thân mật cùng người khác khiến trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu. Hắn ích kỉ chỉ muốn y giữ cho riêng mìn...