VI:Phiền Phức

61 9 0
                                    

Hôm nay lại một ngày trong lành nữa xuất hiện trên khu em sống, thời tiết mát mẻ với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán cây, bầu trời như một thảm ngọc lam không một áng mây, ánh mặt trời rọi xuống như xe nên những sợi chỉ vàng óng một màu nắng Xuân.

Một ngày đẹp đẽ vô cùng, ngồi một mình trong lớp học bài chăm chỉ, những nét bút chì nhàn nhạt xuất hiện trên trang giấy trắng tinh, bức tranh bình yên dần hoàn thiện nhưng những cánh anh đào mềm mại cứ không chịu buông tha cho em mà lần lượt đáp mình trên trang giấy.

"Đệt mẹ...cửa sổ như lồn, hư kiểu đéo gì mà hay ghê á, canh đúng mẹ lúc Xuân để hư, tuyệt vời lắm em ạ" 

Sau cái ngày ám ảnh hôm qua thì chắc chắn cả phần đời về sau em sẽ đéo phải giả trai một lần nữa và kể từ hôm nay về sau là chuỗi ngày đi học tươi đẹp và bình yên của Sao em đây! Chắc chắn là như thế! Chắc chắn...đúng không?

"Saoriyo-chan! Lâu ngày không gặp!"

Một cô nhóc nhỏ con như chú thỏ thơ ngây với mái tóc vàng ươm cắt ngắn ngang vai, hai lọn tóc trước ở hai bên được để dài hơn như đôi tai dài của một chú thỏ đung đưa theo từng chuyển động của cơ thể. Cái giọng nói thuần khiết, hòa đồng ấy cứ vang lên đều đều gọi tên em.

"Sao không cút luôn đi?"

"Cái gì mà lạnh lùng quá dị nè?~ Tớ chỉ muốn hỏi thăm bé yêu thôi mà?"

Con nhỏ tăng động này ôm chầm lấy Sao từ phía sau, cạ cạ cặp má phúng phính của mình vào đầu em, làm giọng nũng nịu trẻ con như mọi lần.

"Dạo này bé sống thế nào òi?~❤️"

"Như cứt, cút đê"

"Bé yêu sao dị nè trời, từ ngày lên cấp ba là lạnh nhạt hẳn luôn ò!~"

"Gọi bé nữa là tớ cạch mặt luôn đấy, Ryona!"

"Thôi mà, biết tớ buồn lắm hong hả?"

"Tớ..."

Sao từ tốn nói, vẻ mặt vẫn rất bình thản không mấy biến sắc.

"Ryona nhớ Saoriyo-chan gần chết luôn á!"

Con bé vẫn mãi nói, không để tâm đến sát khí đằng đằng của cô bạn nhẫn tâm kia.

"Đéo..."

"Thế mà giờ bé yêu lại trở nên xa cách như thế..."

"Quan..."

"Có biết là Ryona bị tổn thương sâu sắc hong!~..."

"Tâm!"

"hả-"

Vừa dứt lời, một cái tát trời giáng bay thẳng lên gương mặt tròn trịa Ryona làm một bên má đỏ ửng lên, sắc mặt cô thỏ phiền phức kia tối đi thể hiện rõ sự bất ngờ. 

"Saoriyo..."

Sao vẫn chẳng mấy quan tâm, cầm lấy cây bút chì trên bàn tiếp tục bước phát thảo mặc kệ cô bạn vẫn đang sững sờ kia như đã đoán trước được kết quả. Có sao đâu mà...

"Cậu hết thương tớ rồi sao!?!?"

Đấy, có cái khỉ gì đâu. Liên quan đến con nhỏ này thì Sao đoán chưa bao giờ sai, nó ngay lập tức ngồi thụp xuống ôm đùi em khóc lóc tỏ vẻ đáng thương. Một tay còn nắm lấy tay em đặt lên đầu mình để em xoa xoa cưng nựng. Sao cũng chẳng màn để tâm đến hành động của con nhóc này, mặc nó làm gì thì làm.

"Ờ, hết thương rồi"

"Oaaaa! Hong chịu âu! Hức-... Saoriyo đáng ghét! Hức...Saoriyo tàn nhẫn quá! Gyaaaa! Ryona ghét Saoriyo nhiều nhiều nhiều nhiều lắm!!!"

"Ồn ào quá..."
"Thế thì cút đê, mày đâu có học lớp này...?"

"Hong...!"

"Ngang ngược...."

Và thế là con bé nín khóc, quỳ dưới đất tựa đầu lên đùi Sao tận hưởng cái vuốt ve như mọi lần, em cũng đã quá quen nên cũng đành để con bé thỏa thích tận hưởng sự cưng chiều. Nhưng em ơi em lại đi sai hướng mất rồi....

"ÊÊÊêêêêê...ểểểểỂỂỂỂ?!!!"

Kao bật tung cánh cửa phòng học một cái rầm trong sự hớn hở để rồi phải bất ngờ đứng cứng đơ người ra, đôi mắt đỏ mở to không tin cảnh mình đang thấy.

"Hét gì mà to thế ông nội...?"

"Ah! Kaomaru-san!"

Hai đứa quay sang nhìn tên lùn kia, Ryona trông vẫn hoạt bát lắm mà đứng dậy hất Sao xém té nếu không có sự phản xạ nhanh nhậy của bản thân.

"Cái đệ-..."

"Không phải em về Anh rồi hả???"

"Dạ! Mới về hồi đầu năm thôi ạ!"

"Sao mày không cút luôn đi em ơi?!"

"Dạ?..."

"Về chi vậy con mắm!?"

"Anh em hai người giống y hệt nhau!hức-...tàn nhẫn!!! Ryona ghét hai người!!!..."

Con bé bị tổn thương sâu sắc, liền nức nở với hai hàng nước mắt lăn dài kéo nhau trào ra từ khóe mắt. Sao thấy phiền quá tiện chân đạp con bé một cái ra phía cửa, thuận mồm đơm thêm câu.

"Cúc mẹ về lớp đi, phiền quá đấy con đũy..."

Thấy con em làm thế, Kao cũng nhân cơ hội Ryono đang ngã ra phía trước mà nắm lấy cổ tay con bé quăng ra khỏi phòng đóng sầm cửa, lần đầu tiên trong năm hai người hiểu ý nhau ăn ý hợp tác.

"Rồi có chuyện gì mà ngài hội trưởng tìm đến đây vậy ạ?"

Em nở nụ cười nhẹ đầy sự dịu dàng như làn gió mát lành của mùa Thu, khẽ nghiêng đầu còn chiếc bút chì trên tay bị tì đến gãy.

"Dẹp cái điệu bộ đó đi em gái yêu, anh mày ớn lạnh lắm rồi."

"Sủa mâu"

"Oki! Thì chuyện á, là người anh cả đẹp trai thông minh tuyệt vời của em chuẩn bị xong hết òi!"

"Thì?"

Như đã quá quen, Kao chấp tay nghiên đầu với nụ cười công nghiệp không góc chết, tự tin đáp lời.
"Chỉ còn mỗi việc phân công và duyệt dang hàng thôi, mày làm hộ nhé?"
"'Ông có thật sự làm cái mẹ gì không vậy' là đồng ý!"

"Ông có thật sự làm cái mẹ gì không vậy???"

"Xong!"

Nói xong Kao liền chạy ra khỏi phòng, hớn hở và vui vẻ như một đứa trẻ vừa được đồng ý mua cho món đồ chơi yêu thích. Còn Sao vẫn ấm ức lắm, quăng ngay cây bút trên tay về phía vị trí của cậu ta lúc nãy.

"Cái đệt..."

___

1023 từ

Sao viết nó cứ bị mờ ám vậy ta...

[ĐN Haikyuu, Miya X Oc] Hội Phó Có Chút Kì KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ