XII:'Hẹn Hò'

37 1 0
                                    

Chap này hơi dài nha mấy cô, muốn coi thử viết dài có bị chán không chứ lúc trước đang viết thì thấy đạt chỉ tiêu cọc vl
___

"Đi chơi gì trước nhỉ?"

Em có vẻ rất hào hứng, xem xét kĩ lưỡng trên cái bản đồ công viên.

"Chơi hết đi"
Atsumu tiến lại khoác vai Sao trông thân thiết, gần gũi lắm.

Sao cũng chả quan tâm, em hất tay hắn ra rồi lại chỗ Osamu.

"Cậu có chơi được mấy trò cảm giác mạnh không?"

"Ừ, chơi thì chơi được, không vấn đề gì..."

"Thế bây giờ đi luôn! Cậu chưa ăn gì đâu nhỉ?"

Sao lại nắm tay cậu, có vẻ hào hứng lắm, khi thế giới trong mắt cậu đang chuyển dần sang màu hồng và chỉ còn mình em thì từ đằng sau, một con lợn chạy lại.

"Eyy! Sao không hỏi tôi? Đã thế lại chỉ kéo mình thằng Samu là sao?"
Vâng! Chính là con lợn Tsumu.

"Tôi sợ Osamu có ăn gì chưa mới hỏi, không lại nôn ra đấy, cậu đưa áo cho tôi mặc nhá? Hơn nữa, bộ cậu thèm lắm hả?"

"..."
Ừ! Ông đây thèm đấy làm gì nhau? Lỡ bố cũng ăn rồi thì sao? Ói lên đầu Samu nhá? Tôi cũng cần được yêu thương mà!

Nhận lại sự im lặng hậm hực của hắn, Osamu chỉ nhàn nhạt nở nụ cười khinh khỉnh. 

Tiến đến trước khu cảm giác mạnh, mắt Sao sáng rỡ háo hức nhìn khắp nơi như đứa trẻ 5 tuổi, tay chỉ chỉ về phía cái tàu lượn siêu tốc còn trống chỗ. Hai anh em cũng chẳng nói gì, nuốt nước miếng cái ực, lấy can đảm đi tới chỗ em. 

"Có gì đâu chứ, chỉ là trò chơi thôi mà..."

"Anh mày không thể thua một đứa con gái được..."

"Ê! Lỡ đang đi, mấy hàng ghế ngồi bay ra khỏi đường ray thì hơi bị hay"

"Hay con khỉ"
Lời em nói như một cú búa đập thẳng vào sự dũng cảm của cả hai làm nó vỡ vụn. Không nói thì thôi, giờ lại phải tưởng tượng. Con bé bình thường trầm lắm, giờ như đứa nhóc cấp một, anh em Miya nhìn kẻ vừa thốt ra câu đó không chút sợ hãi gì ngồi vào cái ghế ở giữa mà nói thầm.

Thôi thì lỡ rồi, chơi luôn!

Hai người ngồi trước sau em tỏ vẻ vẫn ổn, khi bắt đầu lăn bánh, nó đi chầm chậm với tiếng bánh xe sắt ma sát với đường ray làm con người ta bắt đầu hoài nghi với quyết định của mình chỉ trừ một con bé vẫn hớn hở lắm cơ. Rồi chẳng để người ta nơm nớp lo sợ quá lâu, vừa được một đoạn dốc đầu tiên thì liền tăng tốc, những cơn gió đập vào cơ thể ran rát, những tiếng hét của người ngồi trên hàng ghế còn xen lẫn vào tiếng cười ha hả phấn khích của một cô bé không biết nên gọi là gan dạ hay ngu ngốc tăng thêm phần đáng sợ. 

"Đm sao nó nhanh thế!!"

"Ông đéo thấy tên nó à con lợn?!"

"Hahaha!"

Còn có một đoạn dài rất nhanh, nó nghiêng hẳng qua một bên song song với mặt đất cảm tưởng như nếu chạm đất mẹ thì họ sẽ tan xương nát thịt vì tốc độ này, sau đoạn đấy thì cũng chậm lại đôi chút như để người chơi nghỉ ngơi.

[ĐN Haikyuu, Miya X Oc] Hội Phó Có Chút Kì KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ