X:Không Biết Nói Gì Ngoài Việc Nó Nhạt Vờ Lờ

22 4 0
                                    

Ôm thân cây, nước mắt ngắn nước mắt dài, Sao mếu máo nhìn xuống hai con vong đực kia, đéo thèm để tâm mặt mũi hay hình tượng gì nữa, em gạt hết qua một bên để còn được bao ăn.

"Osamu! Hức-...C-cứu...cứu tôi!"

Giọng em run run cầu cứu, còn ai kia bị gọi đích danh thì có chút bất ngờ với con bé trông hèn vl trên cây. Atsumu đứng cạnh thì lại có chút hụt hẫng nhìn sang thằng em mình tự hỏi vì sao em không cầu cứu nó mà lại là Samu, nhưng mà khoan đã...
"Sao mình lại hụt hẫng nhể?..."

Sao thấy hai người không lên tiếng thì càng sợ với nhục hơn, mất mặt vl nhưng vẫn cố gọi.

"Đi mà !Tôi xin cậu! Hức-..Ah! Nó sắp leo lên được rồi! Cíu Hic... cứu...cứu đi trời ơi..."

"Sao cậu lại ở đó? Còn nữa, con chó này là sao?"
Osamu nhìn Sao với đôi mắt khó hiểu. Sau một lúc, tiếng ăng ẳng của con chó phốc trắng cùng tiếng kêu cứu và những giọt nước mắt nối tiếp nhau của Sao giúp cậu ta hiểu ra. 'Saoriyo sợ chó'

"Nó..nó từ âu lao ra...hức-..dụ rỗ...dụ dỗ nhỏ Ryona.. đ-đòi táp tôi..hic...mới trèo lên ây ức-..cứ-cứu tôi!"
Em cất cái giọng run run ngọng ngịu vì sợ hãi ấy lên, càng nói nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn lăn dài trên đôi má hồng hào. 

"Rồi! Rồi ngồi yên đi!"

Osamu thấy em càng khóc nhiều hơn thì chạy lại chỗ gốc cây bắt con chó nhẹ tênh chẳng có chút biến cố nào, thậm chí con chó còn chẳng thèm phản kháng cơ. Con quỷ lông dài đó chỉ chỏ mỏ về phía Sao đang sợ hãi ôm cây như con hèn núp sau lưng trai mà sủa như được mùa. Mẹ con chó mê trai, tao ghim mày.

Còn tên đầu vàng á? Hắn đứng như tượng ở chỗ cũ không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn em với gương mặt hằm hằm giận dỗi nhưng Sao đéo care. Thứ Sao quan tâm bây giờ là vì lí do đéo gì mà em cũng được tính là đẹp trai mà nó vẫn đòi tá- È hèm...Đó là làm cách nào để leo xuống đây?

"Osamu...Làm sao để leo xuống vậy?"

"Chứ làm cách nào cậu ở trên đó?"

"K-không biết...Cứu..."

"Từ từ, để tôi đỡ cậu xuống."

Osamu nói xong thì thả con chó ra tính lại chỗ cái cây đỡ Sao xuống thì nó liền chạy lại chỗ gốc cây sủa tiếp. Ba lần như một, cả hai không biết làm cách nào để em xuống thì nhìn sang Atsumu đang đứng cười khẩy.

"At-Atsumu..."

"Tsumu"

Hai người đồng thanh, ai kia cũng biết ý mà chảnh, giả vờ không nghe thấy mà chỉ ngông ngông lờ đi.

"Atsumu...giúp...giúp tôi..."

"Hỗ trợ tí đi Tsumu, đừng có gặp ai cũng làm người ta ghét mình"

"À à, được thôi!"
Hắn nghe chính miệng người ta nhờ, nhất là một đứa con gái thì không làm ngơ nữa, phải ga lăng tí chứ. Phải không thằng đần?
"Nhưng cũng phải trả công cho tôi tí chứ?"

"Thằng ôn dịch!...Làm người đàng quàng hỏng chịu...Sao mà...cứ thích làm một con chó đê tiện!"
Sao cáu lên chửi một phát làm hắn cáu theo luôn, gân xanh nổi lên trán mà người ta nhìn vào là biết hắn đang cọc vl nhưng vẫn như câu cũ, Sao đéo care.

[ĐN Haikyuu, Miya X Oc] Hội Phó Có Chút Kì KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ