IX:Đi Chơi Thì Gặp Người Âm

29 5 0
                                    

từ chap này sẽ gọi Atsumu là 'hắn' còn Osamu là 'cậu' nhé các cô. Dựa theo thái độ của Saoriyo thôi chứ hỏng phải tại tui cưng Osamu hơn đâu.^^

Còn Saoriyo thì từ đầu đã gọi là 'em' cho nó bé bỏng dù ẻm cao m7 nhưng kệ đi. Với mẹ thì con luôn là em bé. Tao đẻ ra nên tao có quyền

Shinsuke thì là anh vì lớn tuổi hơn cả bọn trẩu tre này. Tại Saoriyo mất não nên mới xưng hô vô phép tắc vậy á.
___

Khi cả hai đang cười cười nói nói với nhau vài câu, hai cặp mắt vẫn cứ chăm chú nhìn về hướng đó.

"Hai đứa nó kết bạn luôn rồi nhề?"
Atsumu vẫn giữ cái giọng điệu cùng gương mặt cợt nhã đó, cảm thán một câu không để ý đến cô bạn đang tối sầm mặt bên cạnh.

"Mong là thế..."
Ryona khẽ nói nhỏ, không mong ai có thể nghe thấy lời mình nói. Chẳng còn nụ cười trên môi, gương mặt cô bây giờ giống hệt gương mặt lúc rời phòng hội học sinh sau khi giúp Sao.
"Chỉ là kết bạn thôi mà...bạn thôi..." 

"Ryona! Có việc cho...mày này..."
Sao chạy lại, đang nói thì chợt nhận thấy sắc mặt của bạn mình có gì đó là lạ.
"Mày không khỏe à?"

"Ah!...Không...Không có đâu! Làm gì có chuyện đó!"
Ryona giật mình, điều chỉnh lại thái độ của bản thân rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Ờ...Mày mà say nắng thì nhớ nói tao..."

Atsumu ngồi bên cạnh nhìn hai người, chẳng mấy quan tâm thằng em trai quý tử đang đứng đực người ra dưới trời nắng vì bị con đĩ tình yêu quật, hắn chỉ quan tâm đến mấy lời Ryona nói mà trầm tư một lúc.

"Làm nhanh còn về không lại xỉu ra đấy bây giờ. Tao không cõng nỗi mày đâu con lợn"

"Saoriyo ngốc! Cậu là đồ đần! Đồ đần!!!"
Con bé ngay lập tức trở lại cái vẻ thường thấy đánh thụp thụp  vào người em. Lúc này hắn mới tỉnh nhìn sang phía thằng em mình mà gọi.

"Làm gì đứng ra đấy như mất hồn thế? Vào nhanh không anh mày về trước ăn hết pudding giờ."

Vừa dứt câu hồn ai kia cũng rớt xuống chạm đất mà chạy lại làm, tim cậu lỡ nhịp thì có lỡ nhịp thật đi nhưng pudding bản giới hạn thì không bỏ được. Khó lắm mới săn được bảo bỏ là bỏ thế nào?

Sau một lúc hì hà hì hục cũng xong việc, 2 giờ chiều luôn rồi đấy. Xong thì mọi người cũng về thôi, Sao đến cảm ơn từng người xong cũng tính bỏ về luôn ấy chứ nhưng Ryona nhìn thấy Shinsuke dấu yêu thì kéo em sáp lại ngay. Chẳng vì lí do sâu xa gì đâu, chỉ là...

"Shinsuke! Đi chơi không? Có quán ăn mới mở ngon lém!"

"Ai bao?"
Quá quen với tính con nhỏ này, anh hỏi ngay chứ không lại bị gài.

Shinsuke nghi hoặc nhìn xuống hai con bạn mình, một đứa thì mắt long la long lanh ngước lên cố lấy lòng còn một đứa thì cam chịu bị kéo đi mà ngán ngẩm hiểu ý.

"Haiz...Mấy giờ?"

"Bây giờ luôn!"

"Mày lên kế hoạch trước rồi đúng không?"
Em nhìn đồng hồ, chán ngán cái tính trẻ con này của con bé.

[ĐN Haikyuu, Miya X Oc] Hội Phó Có Chút Kì KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ