seungcheol ngồi trong quán cafe chờ đợi một người bạn, anh nhìn không gian quán rất thoáng mát và dễ chịu. lúc này có người bước tới với trên tay cầm hai tách cafe, đặt xuống bàn và ngồi đối diện
"mingyu, nay gọi anh có gì không?"
"à, em chỉ muốn gặp anh nói chuyện làm ăn thôi.."
"quán chú em cỡ này thì chú muốn cỡ nào nữa?"
seungcheol với gương mặt khó hiểu nhìn cậu em, mingyu có hai quán cafe rồi còn muốn mở thêm gì nữa? mingyu cười xoà lộ hai chiếc răng khểnh xinh xinh.
"coi như là anh em lâu ngày không gặp đi, cũng đã hơn 5 tháng rồi mà anh chưa có dịp gặp nhau.. nhưng mà vợ anh có đối xử tốt không?"
nhắc đến vợ của seungcheol mà khựng vài giây và uống một ngụm cafe giờ chỉ thấy đắng, không có ngọt. seungcheol tỏ ra bình tĩnh, cười mỉm giải thích.
"có chứ, eumji đối xử tốt với anh lắm.."
"có thật là tốt không? hay chỉ tốt là tiêu tiền phung phí? sau khi cưới, cô ta có đối xử tốt với anh đâu?"
"mingyu..."
seungcheol với giọng điệu có chút tức giận khi thấy cậu em nói lời không tốt với vợ mình, mingyu cũng không nói gì nữa mà uống hết tách cafe với lòng có chút khó chịu.
sau cuộc trò chuyện kết thúc thì seungcheol bước ra khỏi quán, thì lúc này có người đi qua anh và bước vào trong quán làm seungcheol khựng lại quay đầu lại nhìn bóng người đó nhưng cuối cùng trôi đi mất.
"sao người đó lại quen đến thế?"
•
"mingyu, anh tới rồi.."
jeonghan cầm hộp ăn trưa đem cho mingyu, cậu vui vẻ nhận lấy và mở hộp cơm ra thì mùi thức ăn của món canh, thịt chiên thơm sộc cả mũi.
"hmm, anh jeonghan khéo tay thật đấy! ủa, nay anh không có ca trực sao?"
"tối nay anh làm nguyên đêm tới sáng mai về nên tiện sẵn làm bữa trưa lẫn bữa tối cho em.."
"ay da, kì này jeongin của anh sẽ nhõng nhẽo nguyên đêm cho xem.."
mingyu giọng điệu mệt mỏi, bất mãn khi để cậu trông cháu mình nguyên đêm..jeonghan lườm nguýt đanh đá nhìn cậu em trêu ghẹo kia.
"nói như là con anh hay vậy lắm, thằng bé sắp vào lớp một rồi đấy..với lại còn có wonwoo trông với em mà."
"vâng, chỉ sợ rằng thằng bé đòi gặp ba nó thôi.."
jeonghan cười tươi nhìn mingyu, rủ cậu ra sau quán ngồi ăn trưa. hai người đang ngồi ăn thì jeonghan sực nhớ lại cái khoảng khắc lúc bước vào quán, không nhanh không chậm hỏi mingyu.
"mingyu, trước khi anh tới thì có ai tới gặp em không?"
"dạ có, đó là một người anh của bạn em, anh ấy đã từng giúp em xây quán này đó, giờ đã có vợ có con rồi nhưng mà em thấy anh ấy khổ sở lắm đấy.."
jeonghan trầm tư với trong đầu đầy suy nghĩ, bỗng nhớ lại ký ức đẹp đẽ với mối tình đầu.
"seungcheol, bạn ăn thử xem có ngon không?"