em đã từng hứa rằng nếu kiếp này không đến với nhau thì đợi kiếp sau sẽ gặp và yêu bạn một lần nữa..
đúng là kiếp này không đến với nhau nhưng ông trời đã gắn sợi dây tình duyên của hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh không mấy gọi hạnh phúc.
họ cảm thấy bản thân mình trở nên xa lạ một cách lạ thường.
•
seungcheol và jeonghan ngồi ở quán cafe gần công viên, hai đứa con của họ ngồi lấy chơi đồ chơi ở trong quán.
hai người cứ ngồi im, không dám thốt câu nói nào. họ rất ngượng ngùng, ánh mắt chứa tia buồn bã và nụ cười nhẹ bất đắc dĩ của jeonghan nhìn vào seungcheol.
"chớp mắt đã được 7 năm rồi nhỉ? ngày này tháng này chính là ngày chúng ta chính thức quen nhau."
"có đủ để xoá nhoà quá khứ đau buồn không, cheolie?"
jeonghan nói xong cúi mặt, tới giờ em vẫn gọi cái biệt danh đó và cũng không ngờ rằng anh còn nhớ kí ức đó nhưng bây giờ tim em đau lắm khi nghe câu nói của anh. mỗi câu nói của seungcheol là có nhiều nhát dao đâm vào tim khiến nó bị rỉ máu và tâm trí của em không thể nghĩ được gì nữa. thậm chí còn cảm thấy hận bản thân mình.
"năm đó chắc bạn hận em lắm phải không?"
seungcheol chỉ cười nhẹ lắc đầu, anh không hận jeonghan một giây phút nào cả, kể cả em có rời bỏ anh.
"khi nghe tin bạn đi lấy người khác để trả nợ cho mẹ bạn và định cư ở mĩ thì anh cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách."
"và anh hận bản thân mình khi không thể cố gắng nhiều hơn để níu giữ lại bạn lúc đó." seungcheol nở nụ cười an ủi bản thân
mặt jeonghan thoáng buồn, lòng mình cảm thấy nặng trĩu và nhói lên từng giây phút, lí do giả này anh cũng tin được sao? seungcheol nói tiếp.
"anh nghe bảo bạn sẽ định cư ở nước ngoài nhưng sao về đây?"
"sau khi sinh xong jeongin và trả hết nợ cho mẹ thì em đã li hôn."
jeonghan nói dối không chớp mắt, nụ cười mỉm là cái khiên bảo vệ cho lời nói dối của em. seungcheol cũng không nghi ngờ gì nữa mà cũng gật đầu đồng cảm.
"em cũng không ngờ bạn là người mà jeongin nhắc nhiều đến vậy, thằng bé nói mỗi khi gặp bạn thì cảm thấy vui lắm." jeonghan bỗng bật cười nhìn seungcheol.
"anh cũng không nghĩ jeongin là con của bạn đâu.."
hai người cứ nhìn nhau cười ngượng, jeonghan nhìn hai bé trai và bé gái đang ngồi chơi đồ chơi bên kia liền hỏi.
"đây là con gái bạn sao?"
"ừm, anh có thêm một bé trai 6 tháng tuổi." seungcheol nói xong liền lấy điện thoại ra cho jeonghan xem hình.
"đây là hai đứa con của anh." seungcheol chỉ hình ảnh hai chị em chụp chung với nhau.
jeonghan cười dịu, ánh nhìn trìu mến nhìn vào nụ cười tươi rói của youngji và seungmin đang ngồi nhìn đâu đó trông ngây thơ.
"dễ thương quá..."
seungcheol cũng vui vẻ lướt tới ảnh tiếp theo là cô gái đang ngồi ôm hai đứa con mình vào lòng, trông cô ấy thật xinh đẹp và hạnh phúc.