6

226 30 0
                                    

"em sắp xếp công việc đi lên bệnh viện chăm sóc ba đi."

"em đã nói là không được rồi mà sao anh cứ để em phải hết lần này lần khác nói mãi vậy?"

seungcheol vuốt trán bất lực, vẻ mặt rất thất vọng nhìn người vợ đang ương bướng.

"anh có thể tìm người chăm sóc ba mà? mấy nay em bận lắm rồi.."

"bận thì đã sao? dù gì đó cũng là ba anh, cũng là ba chồng em đó! em đang khinh thường người sinh ra anh đúng không?"

"em không có khinh thường gia đình anh, nếu em đi thì ai chăm sóc cho hai đứa con chứ?"

eumji hết cách đành lấy hai đứa con làm công cụ che chở, seungcheol nhắm mắt nuốt cơn giận dữ trong lòng.

"em có đi làm thì em cũng không có chăm sóc hai đứa con đâu chứ?"

eumji á khẩu, không thể phản bác. seungcheol cảm thấy cô khá kì lạ, từ khi nào cô lại thích đi làm như thế? từ khi hai người kết hôn, cô chỉ sống như nữ hoàng, tiêu tiền phung phí nhưng bây giờ bất chấp sức khoẻ đi làm từ sáng đến tối, thậm chí đến hôm sau cô mới về tới nhà.

"em nói rồi đó, anh tự đi kiếm người chăm sóc ba đi. em sẽ trả tiền công."

eumji nói xong đi lên phòng, một mình seungcheol đang đứng chết trân tại đó. anh xuống bếp tự pha cốc nước chanh uống cho tỉnh táo, sau đó tiếp tục công việc với sấp tài liệu.

"alo, anh tìm được người chưa?"

"..."

"thế á? miễn là chăm sóc bác ấy cho thật tốt. cảm ơn anh nhé."

jeonghan cúp máy, đứng ở ban công tận hưởng làn gió mát. mingyu nhìn thấy em đứng đó khá lâu nên đã bước tới gần.

"anh gọi cho ai vậy?"

"là bạn của anh. anh nhờ cậu ấy tìm người chăm sóc ba seungcheol thôi."

"thì ra anh vẫn thương anh ấy sao? tại sao anh giấu em chuyện này?"

jeonghan ngước lên nhìn mingyu, vẻ mặt không hề bất ngờ hay hoang mang vì em đoán trước sau gì cậu cũng sẽ biết chuyện này thôi. tay cầm chặt chiếc điện thoại, gương mặt u buồn nhìn lên bầu trời và nói.

"cho dù bây giờ em biết thì có được gì? anh ấy đã có hạnh phúc mới, anh không thể lấy jeongin là cái cớ kéo lại hạnh phúc năm xưa."

"em nghe bảo hai người đang cạnh tranh nảy lửa sau khi kết hôn, họ có hai đứa con nhưng mà tình cảm không hề tiến triển gì cả.."

"thì vẫn có hai đứa con thôi, anh không thể chen vào được. thôi, anh đi xuống nấu cơm tối với wonwoo đây."

jeonghan lách qua mingyu rời đi, cậu thở dài muộn phiền ngắm nhìn lên trời gần chuyển màu đêm tối. người phải chịu nhiều cảnh đau thương nhất là jeonghan, em đã hi sinh bản thân quá nhiều rồi.

jeonghan cùng wonwoo phụ dọn cơm ra bàn, em nhanh chóng lên tiếng tra vấn wonwoo.

"em đã nói chuyện này cho mingyu biết rồi sao?"

"nếu không nói ra thì sẽ cảm thấy bứt rứt trong lòng, em xin lỗi..."

"không sao, đừng để seungcheol biết chuyện này. anh không muốn hạnh phúc của seungcheol bị tan vỡ ngay giây phút này, vì một người không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ anh ấy..."

• cheolhan | mối tình đầu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ