jeonghan ngây người nhìn sang seungcheol, nhìn xuống thấy bàn tay đang được bao bọc bởi hơi ấm từ tay anh. bao nhiêu năm trôi qua nhưng hơi ấm đó vẫn còn đó.
em vội vàng rút tay ra, phải giữ khoảng cách và thà để trái tim chịu đau khổ tột cùng còn hơn là cứ trao cho mình một cơ hội ích kỷ đó.
tự nhủ lòng mình rằng là anh kết hôn thì mọi chuyện năm đó giữ anh và em đã kết thúc từ đó, nhưng mà mỗi lần gặp anh thì em đều muốn né tránh.
có lẽ là ông trời không hề muốn chia cắt sợi dây tình duyên tơ đỏ của hai người.
"không, hiện tại anh có hạnh phúc rồi nên đừng hỏi đến vấn đề mà bạn không hề muốn xảy ra!"
"bạn còn có hai đứa con nữa đó!? đừng vội nghĩ đến vấn đề đó nữa, cheolie à!"
jeonghan thẳng thừng đáp trả, anh có chút buồn trong lòng mà bật cười chua xót. em lãng tránh cái ánh nhìn đau khổ đó của seungcheol, tim lại tan nát thành mấy trăm mảnh.
"tại sao bạn lại vô tình đến như vậy?"
"rốt cuộc thời gian qua, bạn đã trải qua chuyện gì sau ngày kỉ niệm đó?"
"vậy anh hỏi bạn một câu thôi..."
seungcheol với đôi mắt ngấn lệ nhìn jeonghan, em cứ nhìn anh lắng nghe câu hỏi. thở dài một hơi nặng nề và nuốt cơn nghẹn hỏi.
"bạn còn yêu anh không?"
"không...hiện tại chúng ta có thể là bạn thôi.."
jeonghan không nhanh không chậm đáp lại nhưng nói xong thì lại nhìn nơi khác, đúng là ánh mắt đã đối nghịch với lời nói. seungcheol gật đầu vài cái sau đó rưng rưng nước mắt nhìn em.
"anh hiểu rồi..."
"anh xin lỗi..!"
"xin lỗi vì đã từng yêu một người vô tâm như anh, một thằng đã từng trắng tay, tệ bạc không thể mang cho bạn hạnh phúc.."
"anh đã trả cho bạn tự do, mong bạn vĩnh viễn bình an cuộc đời còn lại. bây giờ, chỉ là bạn thôi.."
seungcheol mắt đỏ hoe nhìn jeonghan, em cũng nhìn anh đầy đau lòng và tim cũng dần tan nát nhưng cố giữ bình tĩnh cho bản thân vì không muốn bộc lộ yếu sự yếu đuối đó trước mặt anh.
"nếu cho rằng bạn là người có lỗi thì xin đừng trách mình nữa, xin đừng nghĩ như vậy nữa.."
"tất cả là do anh không tốt thôi!"
seungcheol mím môi kiềm nén giọt nước mắt đọng trên mi, anh chào tạm biệt và rời đi để em ngồi một mình trên ghế. khi bóng lưng người đó khuất đi, em đã bật khóc trong đau đớn và dùng tay đấm vào lồng ngực rất mạnh coi như là một hình phạt cho bản thân. trong lòng chìm đầy sự hối lỗi, đáng trách do mình phản bội nên đã chọn buông tha cũng là vì không muốn seungcheol yêu một người như em.
khi biết được sự thật thì jeonghan cũng không còn gì mà đối mặt với anh nên đã luôn dọn đi để né tránh, họ cứ trách bản thân do mình không tốt và cuối cùng đơn thuần chỉ là bạn, không hơn không kém.
"em không bao giờ để bạn đối mặt với sự thật này, xin tha thứ cho sự vô tình không đáng có này..."
"xin lỗi..."