jeonghan trở về với bàn tay đã được băng bó lại, em mệt mỏi ngồi xuống ghế và xoa hai bên thái dương. đôi mày cau lại không có giây phút nào được giãn ra, đầu óc rối rắm không thể suy nghĩ được gì cho mục đích sắp tới, nhịp tim đập một lúc mạnh làm hơi thở của em có chút khó khăn.
wonwoo bước ra với trên tay cầm ly nước lọc, ngồi kế bên jeonghan. ánh mắt lo lắng bao trùm nhìn vào em, jeonghan khó khăn nhận lấy uống ngụm nước, đôi môi tái nhợt đọng lại vài giọt nước.
"anh lại chọn cách hành hạ bản thân mình nữa rồi, nếu cứ vậy mãi thì tâm lí của anh sẽ bị ảnh hưởng khá nặng."
wonwoo nhìn bàn tay được băng bó mà thở dài bất lực, jeonghan với những giọt mồ hôi trên gương mặt đỏ ửng. khi giữ lại bình tĩnh, jeonghan thở đều.
"chưa bao giờ anh nhận dạng bản thân trở nên thảm hại đến thế, như một nỗi đau vô hình ập tới hành hạ từng chút một.."
"từ khi chia tay anh seungcheol thì tâm lí của anh không hề ổn một tí nào."
"em lo nhiều rồi, tâm lí anh bình thường mà?"
jeonghan nở nụ cười tươi nhìn wonwoo đang nghi ngờ mình, wonwoo không muốn nói gì nhiều.
"anh nên kiềm chế hành hạ bản thân, một ngày nào đó em sẽ đưa anh đi khám tâm lí."
"cần chi đến đó? anh ổn mà.."
wonwoo cau mày nhìn jeonghan nhưng cũng chỉ biết bất lực, nếu nói thêm thì em sẽ không kiềm chế được bản thân.
"mẹ anh có đến tìm anh."
jeonghan hoang mang nhìn wonwoo, sao bà ta lại đến đây? người mà em đã hận đến tận xương tủy.
"để làm gì?"
"bà ấy muốn gặp anh để nói chuyện cá nhân, bà ấy chờ anh ở quán cafe ngay ngả tư."
jeonghan nhanh chóng cầm túi xách đi ra khỏi đó, tới nơi thì thấy mẹ em đang ngồi ở bàn số 7 gần cửa sổ có thể ngắm thành phố qua tấm kính lớn.
bà lee thấy jeonghan tới liền vui vẻ nắm lấy tay em ngồi xuống ghế, bà quan sát gương mặt của em tỏ ra xót xa. jeonghan gạt mặt qua chỗ khác, hiện tại em không muốn gặp người này một giây phút nào.
"sao nay nhìn con ốm thế? bên đó không chu cấp gì cho con sao?"
"..."
"haiz, đáng lẽ con nên nghe lời mẹ thì đời con sung sướng từ lâu.."
"..."
"tới giờ con vẫn còn thương thằng nghèo đó sao? haiz, thằng đó có gì tốt đâu mà con thương dữ không biết?"
jeonghan nắm chặt tay thành quyền, trợn mắt giận dữ căm thù nhìn vào bà và gằng giọng nói
"tôi cấm bà buông lời ác ý với seungcheol, bà khiến tình yêu của tôi tan nát.."
"vậy là con và thằng cheol đó chia tay rồi à?" bà lee giả vờ bất ngờ tra hỏi.
"7 năm rồi, bây giờ anh ấy đã kết hôn và cũng là giám đốc của công ty lớn."
bà lee vẻ mặt ẩn ý suy ngẫm, jeonghan lườm bà và lên tiếng cảnh cáo.
"tôi cấm bà có ý định gặp và vòi tiền anh ấy. nếu không, tôi có thể giết chết bà bất cứ lúc nào.."