Chap 18: Trà Chiều 🍵

98 5 0
                                        


Tuyền Duệ nghe được nhịp tim đập thình thịch của cả hai, bàn tay cậu bám chặt lấy bả vai của Lee Jeonghyeon. Rõ ràng lúc này Tuyền Duệ cũng có cảm giác, trong đầu nghĩ sẽ rời vòng tay qua thắt lưng mà ôm lấy Lee Jeonghyeon nhưng hiện thực đã tát cho cậu tỉnh.

"Anh đã nhìn thấy ai khác mà không phải tôi đúng không?"

Cậu vẫn nhớ y nguyên câu chuyện ngày hôm đó. Mối quan hệ với Lee Jeonghyeon sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn tình. Và giờ hai người trở thành bạn bè đã là một kỳ tích.

"Tuyền Duệ. Cậu làm tôi cảm thấy như đang ở cùng tình đầu của mình."

Giọng nói của Lee Jeonghyeon văng vẳng trong đầu, ánh mắt cậu dịu đi, mềm mại như làn nước biển óng ánh màu bạc, cậu bình tĩnh gỡ tay Lee Jeonghyeon khỏi người mình rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm nghẹt thở.

"Tôi không biết nữa..."
Lee Jeonghyeon buông hai tay mình khỏi lưng Tuyền Duệ.

Lee Jeonghyeon đối mặt với Tuyền Duệ, một người nóng, một người lạnh. Không khí trong lành ở Busan từng làm cậu thoải mái thì giờ lại khiến cậu nhớ về một đêm không vui cho lắm.

Hóa ra người trước mặt chưa từng nhìn nhận cậu đúng với cái tên Thẩm Tuyền Duệ.

Đã có lần Tuyền Duệ nghĩ rằng Lee Jeonghyeon khác với những người đàn ông trước đây cậu gặp. Lee Jeonghyeon ôn nhu đến mức khiến người ta rung động, thẳng thắn giải quyết mọi vấn đề khiến cậu cảm thấy luôn thoải mái khi ở cạnh. Trừ những lúc làm việc thì những lần đi ăn cùng nhau, Lee Jeonghyeon luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực nâng đỡ cậu đi qua những ngày buồn.

"Không nhắc đến không có nghĩa là tôi không để tâm đến."

Tuyền Duệ nghẹn ngào.

Đồng hồ điểm 12 giờ cũng là lúc Tuyền Duệ rời đi, Lee Jeonghyeon đứng chôn chân ở đó, ánh mắt hướng theo dáng người mảnh khảnh phía xa. Anh ta nghĩ bản thân hành động quá cảm tính rồi.

Họ không gặp lại nhau sau lần đi Busan, cũng không liên lạc thường xuyên nữa. Lee Jeonghyeon ậm ừ qua loa với bà nội để xong chuyện, Tuyền Duệ trở lại guồng quay của cuộc sống mà không có sự xuất hiện của Lee Jeonghyeon hàng ngày.

Tuyền Duệ không để tâm đến những gì Lee Jeonghyeon nói ở Busan, chẳng có lí do gì để giữ lại suy nghĩ khi chính anh ta còn không biết câu nói đó dành cho ai.

Sau lập xuân, Tuyền Duệ tập trung viết luận văn tốt nghiệp, Lee Jeonghyeon cũng tạm thời gác lại mối quan hệ đang rối như tơ vò của anh ta với Tuyền Duệ để làm việc. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bà nội không để yên cho việc xa cách giữa hai trái tim đang yêu nhau, bắt anh ta chủ động gọi điện hỏi thăm khi nào Tuyền Duệ.

Lee Jeonghyeon không gọi, chỉ nhắn tin, nhưng Tuyền Duệ đến cả nửa năm trời cũng không thèm trả lời. Cuối cùng anh ta phải gọi điện cho cậu.

Ở bên kia, Tuyền Duệ khá ngạc nhiên khi Lee Jeonghyeon chủ động liên lạc, khi tâm trạng ổn định lại, cậu không còn nghĩ quá nhiều về chuyện ở Busan nữa. Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục làm người thay thế của anh ta, chỉ là một giây thôi cũng khiến cậu khiếp sợ.

[Jeongri] Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ