Chap 19: Theo đuổi

71 5 0
                                    


"Làm sao mà mặt lại thộn ra thế kia?" Tuyền Duệ hất cằm, muốn anh ta dừng ngay bộ dạng xấu xí đó lại.

Mặt Lee Jeonghyeon vẫn đơ một lúc lâu, sau khi hoàn hồn thì kéo cậu vào trong xe.

"Vào trong rồi nói chuyện."

Cánh cửa đóng lại, Tuyền Duệ quay sang nói với Lee Jeonghyeon.

"Yên tâm, chưa lộ gì cả."

"Hả? Thế nói xấu gì tôi?"

Tuyền Duệ buột miệng định mang mấy lời dặn dò lẫn tâm sự của bà nội kể cho Lee Jeonghyeon nhưng nhớ đến câu "Đừng kể gì cho Lee Jeonghyeon nha" thì cậu lại mím môi im bặt.

"Bà nội show ảnh ngày bé của anh, kể tật xấu của anh, vậy thôi."

Lee Jeonghyeon đỡ lấy đầu rồi thở dài. Tuy có phần không tin cho lắm, nếu chỉ có vậy thì sao lại bảo anh ta tránh đi? Nhưng hiện tại, anh ta không dò thêm được gì từ đôi mắt ngây thơ kia.

"Chắc cậu cũng muốn nghe lời giải thích của tôi về hôm đó chứ?"

"Không muốn."

Lại là buột miệng theo thói quen ngang bướng.

Người kia thoáng cau mày, muốn cốc đầu Tuyền Duệ một cái, anh ta điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Cậu cũng biết tính tôi thẳng thắn nên có gì tôi nói ra luôn nhé?"

Tuyền Duệ gật đầu cho có lệ, hai tay khoanh trước ngực, vắt chéochân đung đưa cho bớt mất tự nhiên.

"Đúng là tôi thích cậu đấy."

"Thật sự là đã có lần tôi nhìn cậu như một người khác, nhưng hôm đó thì không, và sẽ không bao giờ tôi nhầm lẫn nữa."

Nói xong, Lee Jeonghyeon quay ra nhìn Tuyền Duệ, mỹ nam an tĩnh mặt không biến sắc. Tuyền Duệ đang cố tỏ ra bình tĩnh chứ thật lòng tim cậu sắp nổ tung đến nơi, đập nhanh thình thịch không ngừng nghỉ, không biết có phải nghe lại câu này lần hai rồi nên không còn bối rối hay không mà não Tuyền Duệ rất minh mẫn, lập tức nghe hiểu từng câu Lee Jeonghyeon nói, và giờ nó đang suy nghĩ câu trả lời.

"Tôi không yên tâm về cảm xúc của anh."

"Hôm ở Busan, và cả lần anh đến nhà tôi..."

Không khí trong xe có phần ngột ngạt, nhưng theo cách nào đó lại mang chút ấm áp gieo vào lòng Lee Jeonghyeon. Lần này Tuyền Duệ hỏi thêm, chứ không hề bỏ đi như lần trước.

Não bộ Lee Jeonghyeon xâu chuỗi lại quá khứ, tái hiện lại những câu mà anh ta từng nói với cậu. Hóa ra Tuyền Duệ để tâm đến vậy, có phải Tuyền Duệ cũng có ý với mình không?

Nếu nói tình cảm của Lee Jeonghyeon là một thứ phức tạp, thì cũng có thể nói nó rất đơn giản. Lee Jeonghyeon vui vẻ khi ở cạnh Tuyền Duệ, anh ta không hề giận hay ghét bỏ cậu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cái này không phải là thích thì là gì? Hơn thế, anh ta muốn gắn bó với cậu, cho nên việc gặp cậu mỗi ngày là vô cùng cần thiết. Lee Jeonghyeon không chắc chắn lắm về điều mình nói ra, anh ta thích người trước mặt,đã thích thì phải tiến tới, đó hẳn là phương châm sống.

"Vậy cậu có thích tôi không?"

Tuyền Duệ từ bình tĩnh chuyển sang sửng sốt ra mặt khi nghe Lee Jeonghyeon hỏi một câu thẳng thừng như vậy, cậu thì ngại đến hai tai nóng bừng, trong khi đối phương lại chả hề hấn gì. Có chắc là anh ta mới chỉ có một mối tình không đấy, phong thái tự tin có thừa này khiến cậu cảm thấy giống một tên đào hoa chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác hơn.

Chuyện gì Tuyền Duệ cũng tự tin về bản thân, nhưng chuyện tình cảm, Tuyền Duệ lại dễ xấu hổ và xúc động.

"Không thích, cũng chẳng ghét..." Tuyền Duệ đáp.

"Vậy cho tôi theo đuổi cậu nhé?"

Nói rồi, Lee Jeonghyeon dịu dàng gỡ tay Tuyền Duệ, mạnh dạn nắm lấy chúng , mân mê mu bàn tay một lát rồi nắm chặt.

"Đi ăn đi, tôi đói rồi." Tuyền Duệ muốn cười, nhưng nhất quyết bảo vệ hình tượng đến phút cuối.

Mọi chuyện suôn sẻ hơn những gì Tuyền Duệ nghĩ, có nghĩa là giờ Lee Jeonghyeon crush Tuyền Duệ? Thật không dám tưởng tượng đến. Nhưng Tuyền Duệ nghĩ thế nào cũng không thông, một ngày nào đó cậu ấy quay trở về tìm Lee Jeonghyeon, liệu anh ta có bỏ rơi mình không?

"Ting!"

Tiếng chuông cửa nhà Tuyền Duệ vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Đứng trước mặt Tuyền Duệ là một Lee Jeonghyeon tay xách nách mang.

"Anh tới làm gì vậy?"

"Nấu ăn cho cậu."

Tuyền Duệ mỉm cười khinh bỉ, làm tình, làm toán, giờ tính làm cả đầu bếp à?

"Tán kiểu này tôi không đổ đâu."

"Đừng vội nói vậy chứ?"

Lee Jeonghyeon rướn người hôn trộm vào má phải của Tuyền Duệ, sau đó cởi giày đi thẳng vào trong bếp. Anh ta khá ngứa mắt khi nhìn thấy cái ghế sofa hôm bữa...

"Này! Chiều đi mua sofa mới nhé?"

"Thừa tiền à?"

Tuyền Duệ lườm nguýt rồi đi thẳng vào phòng ngủ, mặc kệ đầu bếp nghiệp dư chuẩn bị phá căn bếp gọn gàng của mình.

[Jeongri] Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ