Chap 2: Sự cố 🚗

151 11 0
                                    

"Mày không thấy mệt à?"

"Ý gì ?"

"Khi mày phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ."

"Kệ thôi."

Trước giờ mẹ luôn muốn tìm đối tượng cho Tuyền Duệ vì thấy cậu chỉ cắm đầu vào học, không yêu đương với ai. Có vẻ mọi người nghĩ Tuyền Duệ sẽ hẹn hò với một cô gái chứ không phải một chàng trai nào đó. Dù biết không thể giấu giếm mãi được nhưng ít nhất là hiện tại mọi thứ đều ổn. Tuyền Duệ không muốn phá hỏng bầu không khí hạnh phúc trong gia đình. Gần như hôm nào cậu cũng nghĩ, sẽ ra sao nếu bố mẹ biết mình là gay? Liệu mọi người có chấp nhận hay không?
Đêm nay Lee Jeonghyeon tìm được một cậu nhóc da trắng như sữa, khuôn mặt xinh đẹp trông rất dụ tình, anh ta không thể kiềm chế được mà định mây mưa ngay trên chiếc Porsche mới tậu. Đang chuẩn bị trao cho tình nhân một cái hôn ướt át thì một tiếng "bụp" vang lên, có ai đó lùi xe không may đâm vào đầu xe của anh ta.
Lee Jeonghyeon không một chút mảy may để tâm nhưng chủ nhân của chiếc Mercedes kia đã đứng chờ ở ngoài vì đèn xe Porsche vẫn sáng, cậu biết bên trong có người.

Độ kiên nhẫn của Tuyền Duệ có giới hạn, cậu đi đến gõ cửa kính xe nhưng bọn họ vẫn đang mải vờn nhau. Tiếng ồn liên tục phát ra khiến Lee Jeonghyeon khó chịu, anh ta nhất thời mất hứng, đẩy cậu nhóc ra rồi mở cửa xuống xe.

Ấn tượng đầu của Lee Jeonghyeon với Tuyền Duệ là "con mẹ nó, đẹp vãi ", mặc dù khuôn mặt cậu đang cau có như thể anh ta mới là người đâm phải xe cậu, anh ta vẫn cảm thấy rất đẹp.

"Nói đi, cần bao nhiêu tiền?"

Nhìn qua vài vết xước nhẹ, Lee Jeonghyeon mỉm cười, chẳng lẽ một người hào phóng như anh ta lại không thể châm chước cho sự cố này. Đảo mắt một lượt từ đầu đến chân, chầm chậm tiến tới rồi vân vê vài lọn tóc của cậu, anh ta giở thói ve vãn: "Tôi không thiếu tiền."

Anh ta nổi tiếng là vung tiền như nước, nhiều người đồn đại rằng gia đình giàu có nên mới ăn chơi trác táng như vậy. Nhưng ít ai đồn rằng anh ta tự xài tiền của bản thân kiếm được nhờ việc kinh doanh, và cả việc anh ta mới chỉ là sinh viên năm ba đại học.

"Tôi không có thời gian cho anh đâu." Tuyền Duệ gỡ tay Lee Jeonghyeon ra, cậu lùi lại rồi đứng khoanh tay chờ đối phương trả lời.

"Bây giờ tôi chưa có hứng. Đợi khi nào có hứng, tôi sẽ đến tìm cậu. Này, số điện thoại." Lee Jeonghyeon chìa điện thoại của mình ra trước mặt cậu, lắc lắc vài cái tỏ ý muốn cậu để lại số.

Đừng bảo anh ta nghĩ mình là trai bao nhé?

Tuyền Duệ mắt đảo tròng trắng ngán ngẩm nhìn anh ta, cậu đã không nhận lấy điện thoại.

"Anh muốn gì?"

"Làm tình."

Anh ta bỏ thẳng một câu vào tai cậu, câu trả lời thô tục với thần thái tự nhiên phô ra tất cả ham muốn chiếm hữu của bản thân, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm như muốn cướp hồn của người đối diện.

Thật nực cười khi bị gạ gẫm ngay ở nơi công cộng, Tuyền Duệ nhún vai chịu thua, cậu bấm một hàng số rồi đưa lại cho anh ta.

"Tên cậu là gì? Để tôi lưu."

"Ricky."

Tuyền Duệ nhanh chóng lái xe rời đi, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười mỉm đầy tinh quái. Lee Jeonghyeon quay trở lại xe, anh ta lập tức vuốt điện thoại gọi cho Ricky, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh làm anh ta có chút hứng thú. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn
Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt bỗng chốc đen lại, giọng nói đầu bên kia là của gara bảo hành và sửa chữa xe chứ không phải chất giọng hơi khàn của Ricky.

"Cậu, xuống xe." Lee Jeonghyeon hậm hực quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh.

"Em, em sao?"

"Chứ còn ai ngoài cậu?"

"Nhưng mà chúng ta..."

"Tôi cho cậu 5 giây."

Giọng nói phát ra mang đầy sự lạnh lùng chứ không hề ngọt ngào như lúc dỗ dành cậu nhóc. Thấy Lee Jeonghyeon có vẻ đang rất bực tức chuyện gì đó nên cậu ta cũng biết điều, nhanh chóng mở cửa xuống xe.

Từ trước đến nay chưa ai dám

Từ trước đến nay chưa ai dám chơi xỏ Lee Jeonghyeon, vậy mà Ricky lại dám. Muốn xơi cậu ngay từ lần đầu gặp nên không lẽ gì để con mồi chạy thoát dễ dàng như vậy.

Tuyền Duệ vừa lái xe vừa hát, tâm trạng rất vui sau khi trêu chọc tên biến thái ở bãi đỗ xe. Cậu đi chậm lại, ngắm nhìn khung cảnh Seoul về đêm qua cửa kính xe ô tô, đúng là rất đẹp. Nếu nhìn từ xa thì thấy thật đông vui và nhộn nhịp, nhưng nếu hòa mình vào dòng người tấp nập thì mới thấy được sự hối hả và mệt nhọc qua từng khuôn mặt, cuộc sống xô bồ khiến mọi người đều trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Trong một vài giây thoáng qua, cậu cũng nghĩ tương lai của bản thân sẽ như thế nào...

Sau khi gửi xe,Tuyền Duệ lười nhác đi về phía cầu thang máy của chung cư, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung.

Nhìn thân hình mảnh khảnh của mình phản chiếu xuống mặt đất dưới ánh đèn đường, Tuyền Duệ nghĩ thầm: "Trông mày thật cô đơn và lạc lõng..."

"Ricky!"

Tâm tư rối bời ngay lập tức được gỡ rối bởi âm thanh từ xa vọng lại.

Cậu xoa xoa hai bên tai như muốn nghe lại thật kỹ, cậu đang lục lại trí nhớ xem hôm nay có bỏ thiếu tiền boa cho gã kia không, chẳng lẽ hắn bám đuôi cậu về tận nhà sao?

Lee Jeonghyeon đi tới chỗ cậu, anh ta không hề vội vã, đôi chân dài sải bước như đang đi trên sàn catwalk, khí thế tuyệt đối không thể đùa được. Tuyền Duệ lắc đầu thở dài, hôm nay đúng là xui tận mạng, cậu toàn bị giật mình bởi câu gọi từ mấy tên thần kinh.

"Giờ tôi có hứng rồi, bồi thường cho tôi đi."

[Jeongri] Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ