Chap 6: Gu người yêu 🧒🏻

113 12 0
                                    

__________________________________
                       2024.04.20
         _Happy 1st anniversary_
                 _Zerobaseone 👑_

___________________________________

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu nhưng chưa ai có ý định tỉnh dậy. Phải đến tầm 3 giờ chiều, Lee Jeonghyeon mới thức dậy, ngắm thân thể ngọc ngà trước mặt mà không khỏi xuýt xoa tiếc rẻ, anh ta nằm xuống ôm cậu ngủ tiếp.

Nửa tiếng sau đến lượt Tuyền Duệ tỉnh giấc, lần này mới đúng là trận đại hồng thủy. Cậu mở mắt trong cái cảm giác không hề dễ chịu, cơn đau nhức trải dài từ đầu đến chân, mùi tinh dịch ngai ngái vẫn còn phảng phất đâu đây khiến cậu khó chịu giơ tay phe phẩy, nơi ân ái vẫn còn chút ẩm ướt khiến cậu hết hồn một phen, sau khi tự kiểm tra thì biết đó là gel bôi trơn nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Điều duy nhất khiến cậu dễ chịu là tấm thân mềm mại đang áp sát vào lưng cậu, thân hình của người đằng sau đủ để ôm trọn cậu vào lòng, Tuyền Duệ rất thích cảm giác được che chở nên không thê phủ nhận.

Tuyền Duệ bắt đầu lục tung lại bộ não lộn xộn sau những phát ngôn linh tinh tối hôm qua, cậu nhận ra mình bị bỏ thuốc và chơi đùa suốt đêm. Đây không phải lần đầu cậu sử dụng thứ thuốc này nhưng là lần đầu sử dụng trong thế bị động. Từng thước phim ân ái cứ thế xoẹt ngang qua đầu, Tuyền Duệ không biết phải xử lí sao với tình huống hiện tại, anh ta đã bỏ một lần thì sẽ còn lần khác, tuyệt đối không được manh động. Cuối cùng cậu quyết định trốn đi rồi trả đũa sau.

Thấy người bên cạnh động đậy không ngừng, Lee Jeonghyeon giả vờ ngủ để xem cậu tính giở trò gì. Cứ tưởng bị ăn vài cái tát nhưng cậu lại đang len lén định bò xuống giường, Lee Jeonghyeon làm ra vẻ mặt thương xót vì cái eo con kiến phía trước không chịu nhúc nhích.

"Mẹ kiếp!" Tuyền Duệ chửi thề, âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy.

Không đợi được nữa, Lee Jeonghyeon vươn tay kéo lại, động tác mạnh và dứt khoát động vào chỗ đau khiến cậu quát lớn:
"Con mẹ nó! Đau!"

Tuyền Duệ nghĩ mình sẽ kìm nén cơn lửa lòng đang bùng cháy dữ dội để trả thù sau nhưng không, cậu cầm lấy cái gối quay lại đánh tới tấp vào người bên cạnh, nếu có đủ sức đạp xuống giường rồi tẩn cho một trận thì cậu cũng sẵn sàng.

"Cậu đánh đủ chưa?" Lee Jeonghyeon giữ tay cậu lại, lôi xuống đè dưới thân mình.

"Tôi còn muốn giết chết anh nữa là..."

"Không phải chính cậu muốn chơi với tôi à?"

"Nhưng tôi muốn anh bỏ thuốc tôi hả? Đồ đê tiện, dâm dục, biến thái... Cút mau cho tôi!"

"Cậu chửi ngọt mồm thật đấy."

Vừa giãy giụa, vừa đánh chan chát lên bờ vai rộng như Thái Bình Dương, thấy người ở trên mặt không chút biểu cảm, cậu rướn người lên cắn một cái rõ đau vào vai Lee Jeonghyeon.

"Cậu điên hả?"

"Đúng, hôm nay tôi nhất định phải xé xác anh ra."

Lee Jeonghyeon bắt đầu giữ chặt tay cậu không cho cơ hội làm loạn, không khí dần im ắng trở lại, ánh nắng chiều có chút gay gắt từ cửa sổ xuyên tới tận giường, tưởng chừng sẽ là một cảnh chào buổi "sáng" lãng mạn như trong phim nhưng thật ra là bị quay lỗi.

Tuyền Duệ không nhanh không chậm dùng hết sức đạp vào chỗ hiểm của Lee Jeonghyeon khiến anh ta đau đớn phải thả tay ra.

"Đệch! Cậu điên rồi!" Lee Jeonghyeon quát lên, cả người co rúm lại.

"Vì anh xứng đáng!"

Nói xong, Tuyền Duệ bò xuống giường (theo nghĩa đen), cái eo không chịu nể nang gì, liên tục nhói đau theo từng bước đi.

Tuy đã phản công nhưng biết không dễ gì trốn được với cái thân như ông cụ 90, cậu nhảy vào nhà tắm chốt cửa lại, tính sau.

Đã hơn 30 phút trôi qua, bên ngoài lặng im như tờ, cửa kính không phải dạng trong suốt nên cậu khó đoán được tình hình như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi,cậu mặc kệ sống chết, liều mạng mở cửa.

Đập ngay vào mắt là Lee Jeonghyeon đang đứng sừng sững trước cửa nhà tắm, tâm trạng không vui vẻ gì, cứ nhìn chằm chằm vào người cậu. Anh ta nhìn điện thoại rồi nói: "30 phút 08 giây. Cậu không thấy đói à?"

Tuyền Duệ chưa kịp định thần lại sau cú giật mình thon thót thì bụng đã kêu lên "ọc ọc". Lee Jeonghyeon phì cười, anh ta nghiêng nghiêng cái đầu hướng ra phía cửa sổ, ở đó có một cái bàn gỗ hình tròn nho nhỏ, trên bàn đặt một đĩa sandwich với một cốc sữa.

Cũng không biết do ngâm nước quá lâu hay vì chênh lệch nhiệt độ mà Tuyền Duệ hắt xì vài cái. Tiếng hắt xì này lại một lần nữa phá tan bầu không khí im lặng sau câu hỏi "cậu không thấy đói à?" của Lee Jeonghyeon.

"Ra ăn đi, trước khi tôi có ý đồ xấu với cậu." Lee Jeonghyeon nói, mắt đảo một vòng rồi nhìn thẳng vào khuôn ngực trắng trẻo. Hôm qua mải âu yếm phía dưới mà anh ta chưa có cơ hội được sờ mó nhiều phía trên.

Cậu cả kinh lườm nguýt anh ta, thắt chặt dây áo choàng tắm rồi bước từng bước nặng nề ra phía cửa sổ.

Lee Jeonghyeon cũng chậm rãi theo sau, kéo ghế ngồi ở phía đối diện. Lúc này anh ta mới có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt mộc của Tuyền Duệ . Đôi mắt đầy mị lực trong màn đêm đã trở nên to tròn đen láy, đ lại chút trong trẻo và tinh khiết, hàng mi dài vẫn khẽ động khiến cậu trở nên dịu dàng, khác hẳn với hình ảnh cầm gối quật anh ta ban nãy. Dưới mắt còn điểm thêm nốt ruồi nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy chúng quyến rũ một cách kỳ lạ. Đôi môi mím chặt, hai má có hơi phồng lên khiến người ta chỉ muốn véo hai cục mochi đó vài cái. Lee Jeonghyeon ngửa người ra, sau khi chiêm nghiệm xong thì hít vào một hơi. Tuyền Duệ đã thành công phác họa gu người yêu của Lee Jeonghyeon.

[Jeongri] Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ