Hơi thở tan vào trong không khí, cơn gió mùa đông tạt qua làm tấm áo choàng đen bay phất lên, và anh đứng im nhìn cô đang đi về phía mình.
Đôi chân nhỏ bước đều đặn, tay ôm một tập hồ sơ, nụ cười tươi tắn trên môi chưa từng phai đi dù nửa khắc. Mái tóc hồng bị gió thổi về phía trước một cách rối loạn, Sakura đưa tay cố giữ nó sang một bên để cô có thể nhìn rõ đường đi.
Nhưng cô vẫn không ngừng cười.
Nụ cười ấy đẹp đến nao lòng như thế. Nụ cười trong trẻo mà cả đời này anh cứ muốn giữ nó mãi cho riêng một mình anh.
“Sasuke-kun! Cậu quay về rồi sao?” Cô hỏi đầy hào hứng, đứng cách anh một khoảng vừa đủ, tay phải đưa lên vén tóc lên vành tai.
“Ừ, tôi về rồi.” Anh cũng chỉ trả lời cô như thế. Nhưng điều anh muốn nói là.
‘Sakura, tôi nhớ cậu.’
Sasuke biết rằng anh chẳng thể nói những lời sến sẩm đó, ít nhất điều anh có thể làm là bước tới, thận trọng giúp cô chỉnh lại tóc. Cô lại cười, lại nhìn anh bằng đôi mắt màu xanh ngọc long lanh như cánh rừng mùa hạ, má cô hồng, môi cô đẹp quá, nó lại thôi thúc anh chạm vào nó, hôn lên nó.
“Cậu tính bao giờ sẽ lại đi?” Sakura đặt câu hỏi, rồi cô kéo anh ngồi xuống một chiếc ghế đá ngẫu nhiên nào đó, trông cô vẫn bình thản như thể đang tiếp xúc với một người bạn bình thường.
Một người bạn bình thường?
Anh có phải là một người bạn bình thường đối với Sakura không? Sau cái chạm trán đó, sau lời hẹn ‘lần sau’ đó, liệu anh và cô có còn là bạn. Sasuke không cho rằng như thế.
Và anh không muốn làm bạn bình thường với cô.
“Tôi quay về vì có một việc cần phải làm, hoàn thành sẽ lại đi.” Anh đáp, nhìn cô đang khoác lên mình một chiếc áo lạnh dày nhưng lại mặc váy chỉ dài trên đầu gối, có lẽ vì khó hiểu, có lẽ vì quan tâm, anh hỏi cô. “Cậu không thể mặc gì đó ấm hơn sao?” Giọng anh vẫn thản nhiên như không.
“À, tớ không thấy lạnh chút nào, cậu đừng bận tâm.” Cô cười gượng, đưa tay cố tình che đi phần da bị lộ ra theo bản năng. “Mà cậu quay về vì chuyện gì thế? Nếu là vì Naruto thì cậu ấy đang ở văn phòng Hokage đấy. Cậu ấy bị thầy Kakashi ép học nhiều lắm.” Nghĩ đến cậu bạn tóc vàng lại khiến cô buồn cười, nhớ đến dáng vẻ chật vật của Naruto với đống giấy tờ toàn là kiến thức, cậu cứ sụt sùi nước mắt nước mũi với cô. “Ai bảo cậu ấy ước mơ làm Hokage, làm Hokage đâu phải chuyện gì dễ dàng, nhưng nếu đó là Naruto thì chắc chắn sẽ được...tuy có hơi gian nan một chút nhưng...” Khi cô nói về Naruto, đôi mắt Sakura lại sáng lên một chút.
“Không phải Naruto.” Anh cắt ngang trước khi cô kịp nói thêm, nhìn cô đang cười bỗng khựng lại rồi quay sang anh, Sasuke chợt cảm thấy có chút lạc loài. Như thể thời gian anh rời đi đã có rất nhiều chuyện mà anh không được biết.
“Ồ, vậy à?” Cô đáp, anh đã chờ cô hỏi thêm nhưng không, Sakura vẫn im lặng nhìn về phía trước.
Đừng thờ ơ như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/364483144-288-k865241.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.
FanfictionNhững câu chuyện xung quanh tình yêu của đôi gà bông nhà mình, mỗi chương là một oneshot riêng biệt. •Tác giả: Solar. •Thể loại: Ngọt, ngược,... đều có, tùy một số thể loại mình không thích thì mình sẽ không viết. Câu chuyện của mình viết vì mình mo...