Anh nắm lấy vai và đẩy nhẹ cô ra xa anh, quan sát Sakura nhìn anh rồi mỉm cười gượng gạo, Sasuke chỉ có thể dùng mấy từ mà anh vẫn hay dùng để mọi thứ bình thường trở lại.
"Tôi xin lỗi."
"À, không sao Sasuke-kun, tớ xin lỗi, chắc do tớ đột ngột quá..." Sakura vừa nói vừa mỉm cười, giống như cô đang tự nói với mình hơn là với anh. Nụ cười trên môi cũng nhợt nhạt dần rồi tan mất. "A, phải rồi, tớ...tớ nhớ ra mình có việc cần phải làm, tớ sẽ quay về ngay, cậu không cần phải lo." Cô thông báo, nâng khoé môi cười với anh rồi rời khỏi hang.
Sasuke chăm chú nhìn theo bóng lưng quen thuộc cho đến khi cô khuất sau những thân gỗ lớn anh mới rời mắt.
Anh không muốn làm Sakura tổn thương, nhưng anh cũng không thể chạm vào cô theo cách đó, khi mà anh cảm thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng. Anh không hiểu được rằng tại vì sao anh lại đồng ý mang cô đi cùng anh, du ngoạn khắp nơi cùng anh. Rõ ràng anh biết anh yêu cô.
Sasuke yêu Sakura đó là điều không thể phủ nhận.
Nhưng anh không thể...
Họ đã trao nhau những lần nắm tay, những cái ôm bao bọc lấy nhau đầy thắm thiết, những lần nhìn nhau rồi mỉm cười trìu mến. Anh thấy vui khi nhìn vào hạnh phúc nơi đáy mắt xanh kia, anh thấy thoải mái khi được xoa dịu bởi cái ôm ấm áp của cô, anh thấy tâm hồn mình nhẹ hẳn đi khi cô bẽn lẽn đan những ngón tay mình vào tay anh, tất cả điều đó đều là tình yêu, anh biết.
Nhưng nụ hôn, anh không thể, anh không thể để Sakura hôn anh, mặc dù cô luôn là người chủ động trong mối quan hệ, với anh điều này vẫn không thể.
Sasuke chẳng hề biết lý do, anh không thể biết lý do cho hành động của mình.
•
•
•
Ngắm hình ảnh phản chiếu của mình dưới dòng nước trong veo, nhìn đám mây màu cam trôi thật nhẹ nhàng khi ánh chiều tà sắp sửa tan biến vào ánh trăng, Sakura chỉ có thể tự mỉm cười với người ở phía dưới làn nước. Rồi bất chợt một giọt nước rơi xuống làm hình ảnh phản chiếu lan ra thành nhiều vòng tròn nhỏ, cô tự hỏi liệu có phải trời sắp mưa?
Lại một giọt nữa.
Một giọt nữa.
Mưa ư?
Chẳng có cơn mưa nào kì lạ như thế cả, chỉ là nước mắt của cô đang rơi mà thôi. Không thể ngăn lại được, đánh lạc hướng bản thân bằng một sự chú ý khác cũng không thể khiến nỗi đau phai mờ được, nó rõ ràng quá đỗi, đau đớn quá đỗi, mệt mỏi đến cùng cực.
Sakura đưa tay chọc vào làn nước rồi khoáy cho nó xoay thành một cái xoáy nước nhỏ, thả một chiếc lá vào giữa, đến khi xoáy nước biến mất thì chiếc lá lại trôi lững lờ trên mặt nước. Bàn tay vẫn cứ vô thức thực hiện hành động đó đều đặn, nước mắt mặn đắng vẫn cứ vô thức rơi xuống, lăn trên má mềm, ấm áp và ngứa ngáy đến mức khó chịu.
Nghẹn quá, không thở nổi, Sakura nấc lên từng đợt, đưa tay quệt nước mắt, môi cố mím chặt với hy vọng bản thân sẽ bình tĩnh lại, sẽ không để cảm xúc khống chế mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.
FanficNhững câu chuyện xung quanh tình yêu của đôi gà bông nhà mình, mỗi chương là một oneshot riêng biệt. •Tác giả: Solar. •Thể loại: Ngọt, ngược,... đều có, tùy một số thể loại mình không thích thì mình sẽ không viết. Câu chuyện của mình viết vì mình mo...