Cơn Say. (18+)

490 18 2
                                    

Warning : Cân nhắc nhé! Đối với mình, nó hơi THÔBẠO!






"Sakura-chan, bám chắc vào tớ đi!" Naruto hét lên, giọng lè nhè.

"Hức...tớ bám...chắc mà...hức." Cô nói, nghiên ngã về phía Ino đang giữ chặt cô bên cạnh.

"Sakura, đứng vững lên, sắp về tới nhà rồi, thật là!" Ino rít, cô có lẽ là người tỉnh táo nhất trong cả ba.

Cả bọn rủ nhau đi nhậu một bữa cho khuây khỏa đầu óc sau những tháng ngày làm việc mệt nhọc, khi tan tiệc thì ai về nhà nấy, riêng Sakura vì quá say nên Ino và Naruto phải hộ tống cô về nhà.

Sakura vừa đi vừa hát, cố bám chắc lấy vai của hai người bạn thân, lâu lâu lại khuỵu xuống đất muốn ngủ ngay ở đó.

"Sakura-chan, đừng có ngả về phía đó, tớ té mất." Naruto cảnh báo, giữ chặt cánh tay cô trên vai mình, cậu cố bước đi cho đến khi tới trước cửa nhà cô. "Teme! Mở cửa!"

Sasuke ngồi trên bàn khách liếc mắt về phía cửa, anh chau mày, cô đã hứa sẽ không để bản thân quá say, nhưng theo tình huống này thì anh chắc chắn cô đã say đến mức quên hết trời trăng mây gió rồi.

Chậm rãi đứng dậy, Sasuke bước ra mở cửa, nhanh chóng bắt lấy cô vợ nhào tới ôm chầm lấy anh, mùi rượu nồng nàn khiến anh nhăn mũi khó chịu. "Sakura." Anh vòng tay ôm lấy eo, gọi tên cô.

"Sakura-chan xỉn quá rồi, cậu lo chăm sóc cho cậu ấy nha, tớ phải về." Naruto nói, đứng không vững nhưng chắc chắn cậu vẫn còn chút tỉnh táo.

Ino day trán, nhìn một lượt Sakura đang lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay người. "Tớ phải về, Sai có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ của anh ấy rồi." Cô thông báo và rời đi, Naruto để lại lời chào rồi cũng nối gót theo sau.

Giờ thì chỉ còn mình anh và Sakura, cô vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, miệng vẫn luyên thuyên mấy lời sáo rỗng, thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng. Hết cách, Sasuke chỉ có thể luồn tay qua eo vác cô lên vai quay vào nhà, dùng nhẫn thuật để khoá cửa. Anh đặt cô lên giường, Sakura quờ quạng tay chân lung tung cả lên, rồi anh giúp cô tháo giày, để cô nằm đoàng hoàng lại.

"Sasuke-kun!" Cô nói to, cố mở mắt. "Anh...anh đâu rồi...em...muốn ôm, em đang ôm anh mà!" Cô trách cứ, tự mình giãy giụa làm cho ga giường nhăn nhúm, xáo trộn lên hết cả.

Sasuke phải giữ cô lại bằng cánh tay duy nhất của mình, thật sự không dễ dàng gì để khiến cô nằm yên.

"Sa...Sasuke-KUN! Em NHỚ anh...em...hức...muốn ăn...Dango...DANGO!" Cô nói bằng cái giọng lè nhè của người say, cứ cách vài từ lại nhấn mạnh một từ.

"Sakura, yên nào!" Anh nắm chặt lấy hai cổ tay của cô, ngăn cô quật loạn vào người anh, rồi anh thở dài khi thấy cô dần thiếp đi một cách khó hiểu.

Không một lời phàn nàn, Sasuke giúp cô nằm ngủ thật chỉn chu, đắp chăn cho Sakura, sau đó anh đi làm vệ sinh cá nhân, cuối cùng lên giường ngồi cạnh cô, lưng tựa vào thành giường và mắt dán vào cuốn trục trên tay.

Tập trung vào những con chữ trên trang giấy, Sasuke không để ý Sakura đã tỉnh lại từ bao giờ. Cô ngồi dậy, ánh nhìn mơ màng quay sang anh, cô cười khúc khích rồi bò lại gần.

[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ