Ngoại Tình. (18+)

583 24 0
                                    

Nhìn con đường dài trước mặt, cô mỉm cười, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn vì có người đang đợi cô ở nhà.

Sasuke đã rời làng đi chu du hơn nửa năm trước, đáng lẽ cô nên đi với anh, nhưng dù sao thì họ cũng đã kết hôn và làng cần có người quản lí bệnh viện. Tsunade đã từ chức để có thể thỏa sức đi du ngoạn thế gian một lần nữa cùng Shizune, bà ghét bị gò bó với đống giấy tờ ở văn phòng Hokage. Giờ thì Kakashi đã lên thay thế vị trí của bà, vì vậy bà cũng chẳng muốn lặp lại những công việc nhàm chán như thế ở bệnh viện nữa.

Sau một khoảng thời gian anh rời đi, anh lại quay về thực hiện lời hứa, cái chọt trán và câu "lần sau nhé" không bị anh lãng quên. Rồi họ yêu nhau, đi cùng nhau, cuối cùng là về chung một mái nhà. Và vì đã thuộc về nhau, cô cũng chẳng màng bận tâm những cô gái vây quanh anh như ngày trước, dù gì Sasuke cũng đã là của cô. Huống hồ cô tin tưởng rằng Sasuke không phải là loại cặn bã có thể lừa dối hay đột nhiên yêu một người nào khác, cô đủ tự tin để hai người xa nhau.

Dù sao thì cô cũng rất nhớ anh, vui đến muốn nhảy cẫng lên khi Naruto thông báo với cô rằng Sasuke vừa gửi thư nói rằng hôm nay anh sẽ quay về. Sakura háo hức đến mức không thở nổi, cô đi thong thả nhưng bước chân lại nhanh nhẹn và gần như sắp chạy đến nơi.

Cuối cùng cũng đến nhà, Sakura tiến đến mở cửa, nụ cười trên môi chưa từng tan biến, nó dường như tươi hơn và sáng hơn. Cô sắp được gặp lại người cô yêu rồi, và trái tim cô đập nhanh như sắp vỡ ra khi cánh cửa được mở hoàn toàn.

"Sasuke-kun." Sakura gọi, không để ý tại sao trên sàn lại có đến hai đôi giày, cô chẳng có tâm trạng để bận tâm đến thứ đó, có khi là chẳng nhìn thấy. Nhưng chẳng có ai đáp, giờ đây Sakura mới bắt đầu tháo giày, nhìn xuống sàn để hai đôi giày lạ lọt vào tầm mắt. Một đôi ắc hẳn là của Sasuke, đôi còn lại...là của nữ sao?

Sakura tự hỏi, có lẽ là nhà có khách, một người bạn của Sasuke chẳng hạn, cũng có thể là bệnh nhân của cô. Họ vẫn hay đến nhà cô để gửi quà và những lời cảm ơn như thế.

Tháo giày để gọn sang một bên, Sakura bước vào nhà, nhìn quanh cũng chẳng thấy ai, cô lên tiếng gọi lại lần nữa. "Sasuke-kun? Em về rồi đây."

Có tiếng động bên trái cô, Sasuke mở cửa phòng khách bước ra, còn chưa kịp nói gì thì Sakura đã lao như bay tới, cô ôm lấy anh thật chặt, đặt cằm lên vai anh và nhắm mắt tận hưởng cảm giác được trùng phùng cùng người mình yêu.

Thật hạnh phúc, ngay cả khi Sasuke không vòng tay ôm lấy cô, Sakura cũng chẳng thấy lạ, có lẽ anh đang bất ngờ và không biết phản ứng như thế nào trước sự đột ngột của cô.

"Em nhớ anh nhiều lắm, Sasuke-kun." Cô nói trong nỗi nhớ nhung, nhưng Sasuke vẫn cứng đờ, điều đó làm cô thấy lạ. Sakura mở mắt, và nhìn thấy ngay một cô gái, một người con gái có mái tóc màu nâu đang ngồi khép nép bên bàn khách, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, cô ấy nhìn cô, đôi mắt như xoáy sâu vào cô và khiến Sakura hoảng sợ buông anh ra ngay lập tức.

Giống như...kẻ cướp.

Giống như cô gái đó đã cướp của cô thứ gì đó rất quan trọng, đôi mắt ấy có sự đắc thắng mà cô chưa từng thấy qua ở bất kì kẻ thù nào trước đây.

[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ