Biển Đêm.

219 18 0
                                    

Sóng xô vào bờ cát trắng, nắng chiều đã nhạt dần trên làn da, mà tiếng khúc khích vẫn cứ vang vọng ngay trước mắt, dáng hình của thứ âm thanh đó trong trẻo, ngọt ngào đến khó tin.

"Đừng nghịch nữa, ta đi thôi." Và anh nói, khi không thể chờ được nữa, sợ sẽ lại chìm đắm vào thứ đẹp đẽ này đến quên mất thời gian, rồi cô sẽ trách.

Anh nhớ rằng Sakura hay giận dỗi.

Nụ cười nhỏ dần khi một đợt sóng đánh vào bờ làm vỡ đi bọt biển, cô ngước mắt nhìn anh.

"Tại sao?" Cô ngơ ngác, nhưng chẳng phải là kiểu ngơ ngác của một cô gái trẻ ngây thơ, có sự trách cứ nằm rõ ràng ở đó. "Tại sao phải đi?"

"Trời tối rồi." Anh đáp.

Và Sakura thì lắc đầu yếu ớt. "Không muốn đi, tớ thích biển."

Thoáng lặng im để anh bất lực nhìn đôi chân trần đang ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo của đất trời khi đêm tối đã bao phủ lấy thân ảnh nọ, chẳng còn ánh nắng mặt trời sưởi ấm, nước lạnh đến tê dại.

"Thích biển, tôi biết. Nhưng chúng ta cần phải đi." Anh thuyết phục, chậm rãi đến bên cô và để nước biển khiến áo choàng của anh ẩm ướt. "Em không thể ở đây mãi được."

Cô lại lắc đầu, bước lùi ra xa anh như thể cô không muốn anh lại gần cô chút nào. Sakura bướng bỉnh, cứng đầu, anh tự hỏi có nên mắng cô vì tính khí ngốc nghếch này của cô không. Nhưng rồi anh tự lắc đầu với bản thân, Sakura sẽ lại khóc mất, vì nước mắt của cô dễ rơi lắm, cứ như thể anh chỉ cần nhìn vào đôi ngươi màu ngọc bích đó là nó sẽ ngấn nước và chực chờ chảy ra như xúc cảm của cô đối với thế gian.

Sakura của anh đa sầu đa cảm, anh biết mà.

"Tớ thích biển, và tớ ghét cậu." Cô không hề cân nhắc để nói, hoàn toàn là lời thật lòng có phải không? "Tớ ghét thấy cậu ở nơi tớ thích, tại sao cậu lại cứ bám lấy cuộc đời của tớ thế này?"

"Nhưng biển sẽ không ôm em như tôi có thể làm." Anh chỉ ra, nhưng khi anh cố đến gần cô, Sakura lại bước lùi. Cô không sợ phía sau là vực sâu không đáy, cô chỉ sợ phía trước là anh.

"Biển cũng sẽ không giết chết tớ như cậu đã từng làm." Cô nói, có cơn gió chạm vào âm giọng, vang lên và bay theo hương biển.

Rồi anh dừng lại, nước đã ngập tới thắt lưng anh. Vốn dĩ chẳng làm anh lung lay bằng lời cô nói, xém tí nữa thì anh đã quên.

"Ừ, nhưng biển có yêu em đâu?" Giọng anh vẫn đều đều, nhưng anh ở đó, không cố gắng chạm vào cô nữa.

Một nửa thân hình dưới nước, u tối và lạnh lẽo, dù sao thì cô cũng đã quen với nó. Nhưng cái ánh mắt kia của anh là sao? Sao nó cứ khiến cô đau lòng thế? Và nhìn anh đau quá, cô có thể chữa trị cho anh không?

"Cậu cũng có yêu tớ đâu?" Cô chất vấn, sóng đánh vào lưng cô từng hồi nhẹ.

Sasuke đưa tay khẽ chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp đơn điệu. "Thử đến đây móc nó ra mà xem, xem thử có em không?" Anh đề xuất, nước đã lạnh đến thế này, anh muốn đưa cô lên bờ.

[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ