Kết Thúc.

241 21 4
                                    

A/N: Tui ở đây chỉ để nói với bạn là hãy vote và cmt nếu thấy hay nhé! Chỉ vậy thôi, bây giờ thưởng thức đi nè <33.

Đôi khi Sakura đã quên mất, hôn nhân không chỉ đơn giản là một tờ đơn và hai chữ kí, nó còn nhiều hơn thế. Chỉ là cô chẳng biết làm cách nào để quen dần với việc mình đang ở trong một cuộc hôn nhân khi cô đã quên đi cảm giác đó từ rất lâu về trước. Đôi khi Sakura lặng lẽ ngồi nhìn bức ảnh gia đình của cô, bức ảnh mà con gái cô đã năn nỉ rất nhiều để có được sau khi con bé đi tìm cha nó, một bức ảnh thực sự chứng minh họ là một gia đình. 

Sakura cảm thấy mình thật tệ khi nhiều lúc quên mất một cuộc hôn nhân là như thế nào, có thể nói dối rằng công việc bộn bề khiến tâm trí cô không còn nhiều chỗ chứa, nhưng dẫu sao thì đó cũng là một lời nói dối, và nếu đã là nói dối thì Chúa ơi, sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cũng khiến người đang tự lừa dối cảm thấy đau đớn.

Cô biết điều đó, nhưng cô chọn phớt lờ. Vì cô yêu anh, cô yêu con gái mình, cô yêu tất cả những gì mình hiện có dù nó chưa đủ làm cô mãn nguyện. Chẳng sao cả, cô phải thấu hiểu cho anh, cô buộc mình phải thế.

Sau sự kiện nhân bản của Uchiha Shin, anh về nhà nhiều hơn hẳn, nói thẳng ra là chỉ khi đó anh mới về nhà. Dẫu Sakura chẳng biết được nơi đây với anh là nhà hay trạm dừng chân, cô vẫn chọn phớt lờ nỗi băn khoăn trong lòng mình.

Phớt lờ nhưng không thể bỏ quên. Vì Sakura cũng sẽ không chịu nổi những đêm chăn đơn gối chiếc, không chịu nổi việc âm thầm khóc một mình khi nhớ anh, không chịu nổi những lúc tủi thân khi thấy người ta hạnh phúc trong hôn nhân thế nào, không chịu nổi khi thấy con gái mình không được cận kề bên cha nó, cô không thể nào chịu nổi những đêm không trăng, nhâm nhi sake rồi thì thầm tên anh trong cơn say. Đến một lúc nào đó, Sakura cũng sẽ không chịu nổi việc cảm thông cho chồng mình nữa. Cô thấy mình thiếu thốn tình yêu đến mức khát cầu hạnh phúc, tìm kiếm hạnh phúc trong công việc yêu thích của mình và vùi đầu vào nó.

Nhiều khi cô ước chỉ cần anh bên cô lúc đó, ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc cô và nói tất cả rồi sẽ ổn. Nhưng nếu điều đó có xảy ra thì Sakura đã không phải ước.

Anh ở đây, Sakura vẫn không cảm thấy mình hạnh phúc – hạnh phúc của riêng cô. Cô vẫn rất vui khi con gái và anh có thể hòa hợp với nhau như thế, có lẽ đó là niềm hạnh phúc duy nhất cô cảm nhận được. Vì vậy mà Sakura chọn bù đắp cho mình bằng cách đắm chìm vào những ca phẫu thuật, những hồ sơ bệnh án, những cuộc nghiên cứu đến quên cả buồn đau.

Có những ngày cô rảnh rỗi, anh rảnh rỗi, được dịp hiếm hoi quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình, câu chuyện mà họ nói nhạt nhẽo, gượng gạo nên kết cuộc chỉ có thể đi đến bàn luận về cô con gái đáng yêu của họ, người bạn thân đang làm Hokage của họ hay những người xung quanh họ. Dường như anh và cô chẳng hề nói về nhau.

Có những ngày anh không túc trực tại văn phòng Hokage để bàn bạc về nhiệm vụ của mình, có những ngày cô không có cuộc phẫu thuật xuyên đêm, họ ngủ cùng nhau trên chiếc giường mà cô đã luôn ngủ. Thỉnh thoảng họ vẫn quan hệ, và rồi dần dà, Sakura cảm thấy mệt mỏi với thái độ cứng nhắc của anh khi họ làm những việc như thế, anh chẳng dành nhiều biểu cảm cho cô ngay cả trong lúc họ giúp nhau giải tỏa. Cô tự nói với mình có lẽ họ đã già, đã không còn sung sức như những ngày còn tươi trẻ. Và rồi cô từ chối quan hệ vì lý do mệt mỏi, vì con gái họ sẽ nghe thấy, vì đủ thứ, vì cô chẳng còn nhiều cảm xúc với việc này – đương nhiên cô chẳng thể nói với anh như thế, cô chỉ dám nghĩ.

[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ