30 Ngày. (1)

246 14 2
                                    

Bối cảnh: hiện đại.

-----

Anh nhìn dòng cảnh báo trên bìa bao thuốc lá với ánh mắt trống rỗng, rút nốt điếu cuối cùng ra khỏi nó trước khi vứt vỏ bao thuốc vào thùng rác. Anh ngậm điếu thuốc trên đầu môi, châm lửa, ngọn lửa làm đầu thuốc cháy đỏ. Anh rít lấy một hơi đắng ngắt và nhắm mắt lại, anh thấy mình đứng trên một cây cầu, phía dưới là dòng chảy của một con sông nào đó mà anh còn chẳng để tâm đến tên, bởi vì những điều nhỏ nhặt như dòng sông chảy ngang thành phố mình đang tồn tại tên gì không nằm trong đầu anh, không đáng để một thiếu gia như Sasuke bận tâm chút nào.

Nhìn dòng chảy lặng lẽ êm đềm như một tấm vải trơn trải dài dưới chân, anh tự nhủ việc này sẽ thật dễ dàng, chỉ cần nhảy xuống, anh sẽ được mảnh vải đó bao bọc, cuối cùng sẽ không đau đớn.

Sasuke không sợ đau đớn, nhưng anh không thích đau đớn, vì vậy nên mới còn chần chừ ở đây mãi không chịu nhảy. Chỉ cần thêm một chút can đảm nữa thôi, anh sẽ thoát khỏi những thứ luôn giày vò anh ở hiện tại. Anh đã cố 'sống' đúng theo nghĩa đen đến bây giờ bằng rượu và thuốc lá, anh không cố tìm đến giấc ngủ, thay vào đó anh cố thoát khỏi nó, chính bởi những giấc mơ không khác nào ác mộng luôn chọn giày xéo anh mà không phải là đưa anh thoát khỏi thực tại.

Sasuke đọc được trên báo những vụ tự sát diễn ra mỗi ngày, anh thầm ngưỡng mộ những con người đã chết đó, họ đã thoát khỏi cõi cầm tù vì lòng cam đảm của họ, bởi anh không giống họ, anh vốn dĩ là một kẻ cao ngạo, biệt lập và thiếu sót.

Anh rít lấy hơi thuốc lá cuối cùng, vị cay và đắng gần như khiến anh sặc, vứt nó xuống làn nước bên dưới, nhìn nó biến mất khỏi tầm mắt rồi lặng lẽ chạm tay lên thành cầu.

"Này." Giọng nói đó làm anh giật mình, anh quay lại nhìn người đã gọi và rồi anh thấy cô. Một cô gái ăn mặc buông thả, mái tóc dài không được buộc gọn, gương mặt trang điểm đậm, cô mang đôi cao gót đỏ như màu rượu vang mà anh hay thưởng thức vào những buổi ăn tối sang trọng, đôi mắt xanh như mảnh ngọc nhìn anh chằm chằm. "Định nhảy xuống hả?" Cô bình thản hỏi.

Dù sao, anh chọn phớt lờ người phụ nữ lạ lùng đó, anh nghĩ cô ta không phải loại tốt đẹp hay ngoan hiền. Tay anh lại bám lên thành cầu, anh co chân lên và rồi cô lại hỏi. "Có định làm gì trước khi chết không? Làm tình chẳng hạn." Cô gợi ý, tiếng giày cao gót lạch cạch trong buổi đêm tĩnh mịch khiến anh rùng mình.

Sasuke quay lại nhìn cô. "Ở đâu?"

Cô ta kéo túi xách lên bờ vai gầy đến đáng thương, anh nhìn đôi môi cô mím lại. "Nhà tôi."

"Được." Anh gật đầu, đút tay vào túi quần rồi bước đi trước cả khi cô kịp nói gì. Sau đó cô sánh bước bên anh, không hề có ý định bắt chuyện. Dưới ánh đèn vàng vọt của con đường vắng lặng buổi đêm, anh vẫn không khó để nhìn ra những vết bầm tím kinh hãi trên đôi chân người phụ nữ, trên cánh tay mảnh dẻ cũng không khá hơn là bao, và trên đôi bàn tay ấy, có lẽ cô ta đã dùng nó để đỡ những trận đòn ác liệt từ một kẻ độc ác nào đó.

Cô gái đó trầm lặng đến mức Sasuke cho rằng cô ta thực sự không thích nói chuyện, anh thấy mình cũng không khá hơn là bao. Nhưng rồi đột nhiên cô bước chậm lại, cái đầu nhỏ lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, anh nhìn cô chỉ để đợi cô đi nhanh hơn mà không hối thúc, làm tình chỉ là cái cớ để anh trì hoãn cho quyết định của bản thân mà thôi.

[SasuSaku] Hoa Anh Đào Và Người Cầm Kiếm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ