Ngoại truyện | Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người - 03

52 5 4
                                    

Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa | Ngoại truyện: Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người – phần 03


Author: Émilie

Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Family, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Lý Tắc

Summary: Sau khi Khưu Khánh Chi tỉnh lại, Lý Bính nói với anh là em ấy muốn đi tìm cha...

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

A/N: Các thông tin về mùi hương, quá trình tra án, truy bắt tội phạm, quy trình tổ chức triển lãm, hội thảo chỉ dựa trên hiểu biết cá nhân hoặc tự xây dựng để phục vụ cho mục đích thúc đẩy cốt truyện, không có giá trị tham khảo và không có tính xác đáng. Nếu bạn phát hiện ra những sai sót nghiêm trọng vui lòng báo lại để mình chỉnh sửa.

Đây là AU hiện đại.

.

.

.

Nhiều khi Khưu Khánh Chi cũng không biết rốt cục là Lý Bính kiểm soát được trạng thái biến hóa của mình hay không vì khi đưa y lên xe, gần về đến nhà thì Lý Bính lại biến thành người. Anh đành tấp vào lề đường, chỉnh lại tư thế nằm cho y, dựa ghế ra sau rồi thắt dây an toàn. Đâu vào đó rồi mới an tâm đi tiếp. May mà ban nãy không có tự nhiên biến thành người thế này, không thì Khưu Khánh Chi và Trần Thập có mười cái mồm cũng không giải thích được với Lý Tắc. Thật sự thì Lý Tắc giống như Lý Bính nhưng gấp mấy lần độ nhanh nhạy vậy, mỗi lần đối diện với ông anh đều có cảm giác mình chẳng giấu được cái gì. Người ta thích thì người ta giả vờ là tin thôi. Xe chạy chầm chậm về căn hộ của Khưu Khánh Chi, anh sợ trên đường xóc nảy, ảnh hưởng đến Lý Bính vậy nên đi tốc độ không cao. Y biến lại thành người là vết thương phức tạp hơn rồi.


Khưu Khánh Chi đậu xe, loanh quanh mãi mới ôm được Lý Bính vào lòng rồi đưa lên nhà. Thực sự thì cõng lúc nào cũng sẽ dễ hơn, nhưng mà cái vết thương của y ở bụng đó, dù Lý Bính có bảo tới cả ngàn lần là không có đau mấy đâu nhưng anh đau giùm, có được không? Với cả dù sao thì cũng phải cẩn thận, chả mấy nữa thì đâu còn là mèo nữa mà huênh hoang đau với chả không đau. Mãi tới nửa đêm thì vết thương của Lý Bính mới tính là xử lý xong xuôi, Khưu Khánh Chi mới bắt đầu yên tâm đắp chăn, để y nằm ngủ ở đấy rồi đi thay đồ. May mà mai là chủ nhật, vậy nên có thời gian để nghỉ ngơi. Chỉ sợ Lý Tắc lại tạt qua phòng khám tìm mèo trắng hỏi thăm tình hình, lúc đó thì mới là phức tạp đấy.

Khưu Khánh Chi tắm giặt dọn dẹp xong, cân nhắc xem nên ngủ phòng mình hay là ngủ với Lý Bính. Về lý thì họ không thể chung nhau một cái giường trong khi tình trạng Lý Bính đang tệ thế này, nhưng mà không thể để Lý Bính ngủ một mình được. Thế là mặc dù đã muộn lắm rồi, Khưu Khánh Chi vẫn lặng lẽ kéo cái nệm mềm ra trải dưới sàn, sắp xếp chăn gối nằm dưới đất để trông mèo trắng. Trước khi giảm sáng của đèn ngủ, Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính nhíu mày, anh đưa tay lên xoa xoa trán của y, vuốt nhè nhẹ: "Tới giờ ngủ rồi.". Sau đó chỉ để phát hiện ra, Lý Bính sốt cao rồi. Khưu Khánh Chi thở dài.

[Fanfiction] Les Phénakistoscopes | Đĩa động họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ