Ngoại truyện 2 | Qu'est-ce que l'amour? | Tình yêu là gì? - 04

36 3 0
                                    

Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa | Ngoại truyện 2: Qu'est-ce que l'amour | Tình yêu là gì? – phần 04


Author: Émilie

Genre: Bromance / Boyloves, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Family, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)

Pairings: Khưu Khánh Chi x Lý Bính

Summary: Lý Bính tự hỏi, tình yêu là gì, tại sao khi nhìn thấy Khưu Khánh Chi, trái tim lại đập liên hồi?

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

Warning: Phần ngoại truyện tập trung vào Khưu Khánh Chi, Lý Bính và phát triển tuyến tình cảm, có một số cảnh tán tỉnh nhẹ nhàng, không giống tình anh em, bromance trong các fanfiction trước. Vui lòng cân nhắc khi tiếp tục.

Đây là AU hiện đại.

.

.

.

Lý Bính được Khưu Khánh Chi cõng ra ngoài, bởi vì ban nãy ngã bị trẹo chân, mà chính trạng thái của y không ổn định nên cứ dính lấy Khưu Khánh Chi để anh xoa dịu. Anh tự nghĩ là sau này mình không nên nói gì nữa, mỗi lần mở miệng ra nói thì đều thành sự thật, tỷ như lúc hai người nói chuyện với nhau, anh trêu y nhìn dưới chân không sẽ bị ngã. Ai có mà dè người ta ngã thật, người chăm rồi người dỗ cuối cùng vẫn là mình, mà người đau lòng xót dạ lại càng là mình.


Lý Bính bám chặt lấy vai của Khưu Khánh Chi, cả khuôn mặt rúc vào lưng anh, đúng như một con mèo đi lạc, tìm lại được tổ ấm của mình. Phần là vì sợ hãi của y vẫn chưa có tan đi hết, phần là vì y không biết mắt của mình đã chuyển lại màu chưa, phần nữa là vì... xấu hổ. Thực ra Khưu Khánh Chi bảo tư thế này cũng bình thường, chẳng ai quan tâm đâu, bảo cậu ngã trẹo chân là được nhưng nơi này vẫn đông người quá. Cho tới khi ra khỏi khu vực thủy cung, tới một nơi thoáng gió, Khưu Khánh Chi mới đặt Lý Bính lên ghế, mở nắp chai nước đưa cho y. Nước vẫn còn lạnh, hai tay Khưu Khánh Chi xoa đầu y thì lại ấm, những cảm giác nóng lạnh ấy và gió đêm lành lạnh khiến Lý Bính tỉnh táo lại.

"Ngồi yên một lát, tôi kiểm tra cái chân của cậu."

Khưu Khánh Chi ổn định y xong thì ấn y lại trên ghế, cởi giày ra, đặt chân của Lý Bính lên đùi mình. Đúng là hết nói nổi, cứ lành một vết thương này thì thêm một vết thương khác, dù là thú Phong Sinh có nhanh lành đến mấy đi chăng nữa thì cái kiểu không quan tâm đến trạng thái cơ thể của Lý Bính làm anh thật sự không yên tâm nếu sau này y giải độc rồi, trở lại làm một người bình thường. Lý Bính chỉ có hơn hai mươi năm làm người bình thường, còn lại trong số đó, y chiến đấu, y tra án, y lăn lộn để sinh tồn, vết thương đau đến mấy cũng sẽ tự lành, vậy nên y không sợ bị thương, cũng không coi những vết thương kiểu này là thương nặng. Khưu Khánh Chi thì có.

Nhìn cái chân bị bong gân sưng u lên như quả táo của Lý Bính, Khưu Khánh Chi thở dài: "Nếu cứ thế này mãi, thật không yên tâm sau này cậu trở lại bình thường. Với người bình thường, vết thương này cơ bản nhưng không tính là nhẹ đâu."

[Fanfiction] Les Phénakistoscopes | Đĩa động họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ