Ngoại truyện | Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người - 04

43 4 8
                                    

Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa | Ngoại truyện: Je voudrais trouver... | Muốn tìm Người – phần 04


Author: Émilie

Genre: Bromance, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Family, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Lý Tắc

Summary: Sau khi Khưu Khánh Chi tỉnh lại, Lý Bính nói với anh là em ấy muốn đi tìm cha...

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

A/N: Các thông tin về mùi hương, quá trình tra án, truy bắt tội phạm, quy trình tổ chức triển lãm, hội thảo chỉ dựa trên hiểu biết cá nhân hoặc tự xây dựng để phục vụ cho mục đích thúc đẩy cốt truyện, không có giá trị tham khảo và không có tính xác đáng. Nếu bạn phát hiện ra những sai sót nghiêm trọng vui lòng báo lại để mình chỉnh sửa.

Đây là AU hiện đại.

.

.

.

"Lạch cạch, lạch cạch."

Mèo trắng lại theo thói quen, như lần trước, nằm im thin thít trên cái kệ sách cao nhất của ngài phó cục trưởng cục cảnh sát, nghe ngài ấy đánh máy, lật tài liệu, thi thoảng nghe một vài cuộc điện thoại, lẩm nhẩm một vài suy luận. Thực ra mà nói, đúng là đầu tuần Lý Bính đã theo Trần Thập về lại vườn cẩm tú cầu, y là người tự giác vậy nên nghiêm túc đọc sách, ôn tập, còn rảnh tay dạy cả Trần Thập làm bài tập, rồi cũng bắt đầu nghiên cứu cách giúp đỡ Trần Thập thu hoạch tú cầu, nói chung là một tuần hiệu quả. Đang yên bình thì tối thứ sáu Khưu Khánh Chi lại đưa y lên thành phố A, nào là kiểm tra sức khỏe, kiểm tra vết thương một loạt. Anh bảo là do lần đầu Lý Bính bị đạn bắn nên sợ có phản ứng khác lạ, Lý Bính thì cảm thấy thực thì cũng chẳng khác bị kiếm đâm là mấy, chỉ là vết thương ngoài da, đau thì hơi hơi mà chủ yếu mấy này lành nhanh lắm. Miễn không có độc là được. Thực ra sau khi trúng độc thú Phong Sinh, độc này thường chiếm ưu thế trong cơ thể hơn so với các loại độc khác và có khả năng chuyển hóa các loại độc khác, cơ thể liên tục đào thải nên cảm giác không có loại độc nào làm khó được họ.


Thực tế là không phải, Lý Bính ngày đó sợ nhất là trúng độc và bột lưu huỳnh. Bột lưu huỳnh khiến y hít vào sẽ choáng váng, mất cảnh giác, mất kiểm soát giữa việc duy trì hình dạng mèo và người. Còn đôc thì, Lý Bính không thường trúng độc nhưng nhớ ngày bị nữ đế bắt ép uống đủ thứ thuốc trên đời để giải quyết vấn đề máu của y không thể khiến người ta cải lão hoàn đồng hay trường sinh, phản ứng mỗi ngày một khác nhưng lần nào cũng khiến y đau đớn mất kiểm soát, nhẹ thì vài canh giờ mà nặng thì tới vài ngày. Khi thì đau đớn như bị xé rách, khi thì như bị bỏ vào hầm băng, khi thì như nung trong lửa nóng, cảm giác ấy thực sự quá sức kinh khủng, kinh khủng hơn những cái đau đớn mà đao kiếm gây ra chỉ nhói một cái. Vậy nên Lý Bính sợ cả độc dược. Ở thời đại này, có vẻ họ không thịnh hành mấy thứ đó, trừ Trần Thập thi thoảng bảo y cẩn thận với vườn cẩm tú cầu, tú cầu có độc, không được ăn. Kể thì cũng may.

[Fanfiction] Les Phénakistoscopes | Đĩa động họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ