CHƯƠNG 5

229 29 1
                                    

Sau ngày hôm đó, Jang Se Mi bỗng nhiên biến mất.

Nàng biết như vậy là tốt nhất, có men vào lại làm ra vô số chuyện, chưa kể đều là phụ nữ ... Nhưng nàng vẫn thấy không vui, nhất là khi tỉnh dậy và phải thay đồ lót lần nữa vì cái tên kia.

Jang Se Mi là kẻ nói dối.

Nhớ lại cảm giác đêm đó, có lẽ ngủ với phụ nữ là chuyện bình thường đối với Jang Se Mi.

Đứng trong thang máy công ty, Baek Do Yi bất giác nhìn mình trong gương, chủ tịch Baek vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Nàng đưa tay vuốt nhẹ phần đuôi mắt, cố gắng làm phẳng những nếp nhăn không biết xuất hiện từ khi nào.

Vào dịp kỷ niệm ngày cưới của chủ tịch Yoon, một goá phụ như Baek Do Yi không tham dự mà để con trai đến thay. Nghĩ đến đứa con nhỏ hay gây rắc rối, Baek Do Yi chỉ biết thở dài ngao ngán, cầu mong đừng có mỹ nhân nào đến tìm mình khóc lóc. Nàng thực sự không thể hiểu nổi tình cảm của con, dù nói thế nào anh cũng chẳng nghe.

Baek Do Yi tựa lưng vào ghế sofa, trong căn biệt thự to lớn giờ chỉ còn mỗi mình nàng. Quản gia và những người khác đều ở đây, tuy nhiên họ không phải là đối tượng phù hợp để nàng có thể tâm sự.

'Em không muốn nhìn thấy người cô đơn, em muốn ở bên cạnh người.'

Giọng nói của Jang Se Mi như văng vẳng bên tai, mà hôm ấy nàng đã nói gì nhỉ ?

'Đó chỉ là tưởng tượng của cô thôi, tôi cần cô sao ? Đừng tự huyễn hoặc mình nữa.'

Và bây giờ, tình huống này thực sự như một cái tát vào mặt.

Không ... nàng không cần cô, nàng không thích bị ai quấy rầy.

Chỉ cần chủ tịch Baek muốn thì có thiếu gì người, nhưng bọn họ chỉ vì tiền thôi, hoặc nếu không phải vì tiền ...

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Quản gia nói có khách ghé thăm, là một người phụ nữ lạ mặt khoác khăn choàng đứng ở cổng.

"Bảo tôi không có nhà."

Nàng đứng dậy, phản xạ đầu tiên là từ chối vì nghĩ đến Jang Se Mi, nhưng rồi lại nói:

"Thôi được rồi, để cô ấy vào."

Baek Do Yi mím môi, ngồi lại xuống ghế, vờ như không thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt quản gia.

Biết phản ứng của mình có hơi thái quá nên nàng cố gắng tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy Jang Se Mi, nhằm để che giấu sự thật rằng nàng biết đó là cô và chắc chắn sẽ không bao giờ cho cô vào. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ nhìn cô chằm chằm.

"Đến đây làm gì ?"

"À ... không sao, các cô nghỉ ngơi đi."

Trước khi Jang Se Mi kịp lên tiếng thì nàng đã ngăn quản gia chuẩn bị đồ uống cho khách. Họ dường như có nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng vì tuân thủ quy tắc nghề nghiệp nên chỉ lẳng lặng rời đi.

"Người thậm chí còn không cho em một ly nước ?"

Giọng điệu có phần nũng nịu của Jang Se Mi khiến Baek Do Yi ngứa mồm. Dù vậy, nàng chỉ hít một hơi, tiếp tục nhìn cô.

"Sao người không đi dự tiệc, hay cảm thấy không khỏe ?"

"Tiệc gì ? Một góa phụ như tôi đi đến đó có hợp lý không?"

"Cô chỉ muốn nói vậy thôi sao ? Xong rồi thì về dùm cho." Baek Do Yi trừng mắt.

"Em vừa mới đến mà."

"Tôi có mời cô đến không?"

"Là em tự đến."

Jang Se Mi đáp, ánh mắt của cô khiến nàng dựng tóc gáy, cảm giác như mình đang không mặc gì.

"Đừng nhìn tôi như thế."

"Người không cần phải nhìn em."

"Nhưng tôi có thể cảm nhận được ! Tôi hỏi này, rốt cuộc cô muốn gì ?"

"Em đã nói rồi, em muốn ở bên người."

Giống như trò ảo thuật, Jang Se Mi rút từ trong túi ra một bó hoa nhỏ màu trắng, chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay, trịnh trọng đưa đến trước mặt nàng. Baek Do Yi không muốn nhận, nhưng cô vẫn cứ đưa ra.

Sau một hồi giằng co, Baek Do Yi đành miễn cưỡng nhận lấy, nàng nhíu mày, quan sát kỹ lưỡng:

"Đây gọi là sự theo đuổi của cô đó hả ? Chỉ vậy thôi sao ? Hái ở đâu thế ?"

"Ven đường."

Câu trả lời thành thật của cô suýt làm Baek Do Yi mắc nghẹn.

"Người xứng đáng với những bông hoa xinh đẹp và quý giá nhất. Nhưng trong lúc đến đây, em thấy hoa dại bên đường cũng rất đẹp. Em chỉ muốn chia sẻ những điều đẹp đẽ em nhìn thấy với người, chỉ vậy thôi. "

Baek Do Yi cắn môi, bó hoa trong tay dường như có sức nặng hơn một chút. Nàng biết cô thành thật, bằng chứng là những email nàng nhận được trong suốt nhiều năm qua.

Bình minh, hoàng hôn, sóng rừng và đủ loại hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu khác, kể cả một đám mây đơn giản nhất - tất cả đều được ghi lại và gửi đến nàng.

Mặc dù Baek Do Yi đã đi đến những nơi cần đi, nhìn thấy những cảnh cần thấy, tuy nhiên đối với những thứ Jang Se Mi chia sẻ, nàng vẫn có cảm giác khác biệt.

"Sao cô tàn nhẫn thế, hoa đang mọc đẹp mà nỡ hái đi."

"Nếu vẫn để chúng bên đường, chó hoang sẽ cắn xé, bị người ta vô tình giẫm lên, hoặc một cơn mưa rào cũng làm tan nát, tệ hơn nữa thì lặng lẽ úa tàn và rơi xuống đất. Nhưng bây giờ, chúng được người nâng niu trong tay, người đã mang đến cho sự tồn tại của chúng một ý nghĩa mới."

"Chó ngoài đường ?" Baek Do Yi lặp lại, nhìn cô với vẻ mỉa mai.

Jang Se Mi nhún vai, tỏ ý không bận tâm, thậm chí còn 'ẳng' một tiếng:

"Nếu người muốn, em có thể trở thành chú chó nhỏ của người."

"Ôi trời đúng là cái gì cũng nói được."

[Trans] [BaekJang] BEAUTIFUL DISASTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ