CHƯƠNG 13 (H)

280 28 4
                                    

"Sao còn chưa chịu về ?"

Do Yi cầm nĩa, chầm chậm ăn từng miếng dâu tây đã được cắt nhỏ. Có lẽ vì no bụng nên tâm trạng nàng cũng tốt hơn, không còn tranh cãi về hành động bừa bãi của cô người yêu nữa.

"EM MUỐN CHỊ."

"Cái gì ????"

Ánh nắng buổi chiều rực rỡ như những mảnh vàng vụn, chiếu qua ô cửa sổ rọi lên người Se Mi làm nổi bật gương mặt xinh đẹp. Cô đứng dậy, tiến lại gần, ngồi lên tay vịn của ghế sofa đơn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cúc áo trước ngực, khuôn mặt tràn đầy tình cảm.

"Em muốn chị."

"Em điên rồi hả ? Đây là công ty, đi đi, nhanh lên !!!"

Nhưng Se Mi rõ ràng đang ở trong trạng thái không nghe lời.

Cô chống hai tay bên người nàng, Do Yi hoàn toàn bị dồn vào trong ghế. Se Mi áp môi mình lên đôi môi đỏ thắm như hoa hồng, Do Yi không có cách nào cưỡng lại được.

"Đi ... đi ...  ưm—"

"Xin chị đấy ..." Một nụ hôn nữa rơi xuống.

Se Mi biết rõ cơ thể này nhạy cảm đến mức nào, đặc biệt là khi cô lướt tay mình qua eo, cơ thể họ áp sát vào nhau.

Đã một tuần rồi họ chưa làm gì cả.

Thật ra điều này chẳng đáng gì, khi bận rộn, cả tháng mới gặp được nhau. Nhưng lúc này, điều đó trở thành ngòi nổ của ham muốn, đốt cháy phần lý trí còn lại của Do Yi.

Họ đã làm tình ở khắp mọi nơi trong nhà Se Mi, giờ chẳng qua là thay đổi địa điểm. Cô tháo hoa tai của nàng đặt lên bàn cà phê, ngậm lấy khung vành bạch ngọc, trêu đùa chỗ có khuyên.

Do Yi nhắm mắt ngửa cổ ra sau, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Nàng không thể từ chối Jang Se Mi, việc duy nhất nàng có thể làm là: Không được để người ngoài phát hiện diễn tiến "nóng hổi" của ngày hôm nay !

Se Mi đang định luồn vào chiếc quần ren mỏng manh thì Do Yi bất ngờ giữ tay cô lại, mặt đỏ bừng, giọng ngắt quãng:

"Em rửa tay chưa ...?"

Cô nở một nụ cười tinh quái, rút tay ra khỏi quần của nàng, nhanh chóng lột sạch lớp đồ còn lại bên dưới. Đúng lúc Se Mi chuẩn bị dùng môi đưa nàng đưa nàng chạm đến đỉnh cao hạnh phúc thì có tiếng gõ cửa.

"Chờ một chút ... !"

Do Yi thề rằng xen lẫn trong âm thanh của tay nắm cửa, nàng thậm chí còn nghe thấy giọng mình vang lên trong hoảng loạn.

"Dạ vâng !"

Giọng của cô thư ký vang vọng từ bên ngoài. Do Yi cảm thấy may mắn vì đã chọn được cấp dưới có tác phong nghề nghiệp tốt. Nàng vội vã mặc quần vào, nhưng lại lóng ngóng không muốn để thư ký chờ lâu, nếu không sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Se Mi nhặt đồ đạc vứt trên bàn trà với sofa lên, ôm lấy Do Yi đặt vô chiếc ghế lớn rồi nhanh chóng trốn vào khoảng không dưới bàn cùng đống vải vóc.

"Vào đi."

Do Yi trừng mắt nhìn cô, dựa sát người vào bàn. May mắn là bàn ghế đủ rộng, nếu để thư ký nhìn thấy tình trạng thật sự, chủ tịch Baek có chạy lên trời cũng không biết phải làm sao.

"Thưa chủ tịch ..." Thư ký Ha vô thức nhìn xung quanh.

"À ... cô ấy đi vệ sinh rồi."

Thư ký gật đầu: "Ở đây có một số tài liệu cần chữ ký của chủ tịch."

"Tôi biết rồi."

Nàng nhận lấy tập tài liệu, cố gắng để chân sang một bên tránh chạm vào Jang Se Mi, nhưng không ngờ người phụ nữ tinh quái ấy lại táo bạo đến mức này.

Do Yi cẩn thận kiểm tra tài liệu một cách cẩn thận, dù có tin tưởng thư ký Ha đến đâu thì đây cũng là việc nàng phải làm.

Đột nhiên, một làn hơi ấm truyền đến từ bắp chân, nàng suýt chút nữa thì hét lên, chỉ biết cắn chặt môi mà không nhận ra hành động ấy lại làm cô thư ký lo lắng.

Nàng có thể cảm nhận được bàn tay Se Mi đang nắm lấy bắp chân nàng vuốt ve, sự căng thẳng quá mức gần như khuếch đại giác quan gấp mười. Nàng cắn môi, cố gắng vờ như không có gì, chỉ biết đá cô một cái — nhưng vì không mang giày nên nên cú đá này sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào ngoài một lời cảnh cáo.

Không biết mục đích cảnh cáo có đạt được hay không, nhưng hành động ấy rõ ràng đã tạo cơ hội cho Jang Se Mi lợi dụng tình thế, tóm lấy mắt cá chân và chen vào giữa ...

"Chủ tịch làm sao vậy ?? Tài liệu có vấn đề gì sao ? Chủ tịch ??"

Tim thư ký Ha đập thình thịch vì ánh mắt hoảng hốt đột ngột của Baek Do Yi, hiếm khi cô thấy chủ tịch như vậy, nên không ngừng tự hỏi liệu mình có sai sót chỗ nào không.

"À ... không, tôi không sao ..." Do Yi cắn môi, không thể nói thêm nữa, nếu không thì nàng chẳng biết mình sẽ phát ra âm thanh gì.

"Chủ tịch có khó chịu ở đâu không ?"

Nàng lắc đầu, tăng tốc độ đọc nhanh. Cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng bên dưới gần như khiến nàng phát điên, mồ hôi rịn trên trán ... Nếu có thể, nàng sẽ giết chết cô ta !!!

Do Yi mạnh tay ký tên lên tập tài liệu, mạnh đến mức tưởng chừng như đó là khuôn mặt Jang Se Mi. Sau khi nhận lại hồ sơ, cô thư ký sợ hãi chạy khỏi phòng.

Ngay lúc đó, Do Yi ngã sụp xuống ghế thở dốc, chiếc áo sơ mi sau lưng gần như ướt sũng.

"Em dám làm lại không !!!" Nàng cảnh cáo, giọng đầy hung dữ.

Và rồi Jang Se Mi làm thêm lần nữa.

Nàng nắm chặt tóc cô, lần này mạnh đến mức Se Mi tưởng da đầu mình sắp rời ra, rõ ràng người yêu cô đang thực sự tức giận. Vì vậy Se Mi càng nỗ lực hơn, đôi môi hôn khắp nơi với tình yêu cháy bỏng khiến mặt ghế bên dưới ướt đẫm.

Cô biết mình sắp sửa tiêu rồi, Do Yi cũng cảm thấy thế.

"Có gan thì thử lại xem ..." Nàng nâng khuôn mặt ướt đẫm kia lên, yếu ớt đe dọa.

"Đừng giận mà, em không dám nữa đâu omoni ơi."

"Cái gì ??" Do Yi nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Không phải chị nói xem em như con gái sao ? Vậy thì tha lỗi cho em đi, tha lỗi cho em như tha lỗi cho con gái đi, omoni yêu dấu —"

"...."

"Em không dám tái phạm nữa đâu, omoni~~"

"Ôi trời, em đúng là ... đúng là ..." Baek Do Yi tuyệt vọng ôm mặt.

[Trans] [BaekJang] BEAUTIFUL DISASTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ