CHƯƠNG 17 (H?)

273 28 1
                                    

Do Yi vẫn không nói lời yêu, chỉ nhìn thật sâu vào mắt cô hỏi một câu đầy ẩn ý: "Căn hộ của em bây giờ có tiện không ?"

Do Yi chỉ hỏi một câu như thế.

Trong nhất thời, Se Mi chưa hiểu được ý nghĩa.

"Chị mới nói gì ?" Vừa dứt câu, Se Mi muốn tát mình một cái vì chậm tiêu !!

Cô không biết trả lời thế nào, môi mở ra rồi lại khép lại. Căn hộ của cô luôn chỉ có mình cô ở, Do Yi là người duy nhất qua đêm trong suốt những năm bên nhau, đương nhiên là tiện chứ sao không.

Cánh cửa nhà cô luôn rộng mở đón nàng. Nhưng Se Mi hiểu ý nàng, cô muốn nói rằng bản thân đang không nghĩ đến "chuyện đó", cũng không phải hạng người sống vì "chuyện đó". Ngay cả khi không làm gì cả, chỉ cần ở bên Do Yi cô cũng hạnh phúc rồi, nhưng Do Yi đã đứng dậy rời đi.

Do Yi đi được hai bước, thấy cô vẫn đứng yên, liền quay đầu nhìn cô mà nhướng mày: "Không hoan nghênh tôi sao ?"

Đường về căn hộ dường như dài vô tận. Trong lòng Se Mi thậm chí còn mong con đường này sẽ không có điểm dừng. Cô hơi sợ, sợ những điều đang chờ mình ở cuối đoạn đường đó.

Se Mi cố gắng đi sau nàng một chút, chỉ một chút thôi, vì cô đang chăm chú nhìn vào bàn tay kia. Nhiều lần cô muốn nắm lấy bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng với bộ móng kiểu Pháp, nhưng sự thôi thúc chỉ khiến tay cô run lên chứ không có gan mà thực hiện.

Đột nhiên, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Se Mi. Do Yi dường như đã hiểu được suy nghĩ của cô, nhìn thấu tất cả, nhẹ nhàng kéo tay cô lại.

Đôi mắt Se Mi nóng lên, cô siết chặt bàn tay ấy, như thể tìm thấy điểm tựa cuối cùng.

Căn hộ này, Do Yi chỉ mới ghé qua một lần. Lần đó chưa kịp ngắm nghía đã bị Se Mi kéo vào mãnh liệt tình mê. Nhưng lần này cô rất ngoan, không trêu chọc, không vội vàng, chỉ đơn giản là mời nàng đến thăm.

Cô nhận lấy túi của Do Yi rồi treo khăn choàng lên móc gỗ. Do Yi nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, trái tim Se Mi như vỡ tan, cô nhào tới ôm chặt nàng từ phía sau:

"Em muốn chị, đến từng giây từng phút, nhưng lại sợ chị không vui."

"Chị có biết không ? Ngay khi nhìn thấy chị, em đã muốn hôn chị, muốn giữ chị bên mình mãi mãi. Sao chị dám đến đây tìm em ?"

"Em mới là không đến tìm tôi." Do Yi lẩm bẩm, "Thật là một kẻ điên ... làm tôi cũng điên theo."

Cô vùi đầu vào hõm cổ Do Yi bật cười khúc khích. Cả người Do Yi bắt đầu ngứa ngáy muốn tránh đi, nhưng càng né càng bị cô ôm chặt hơn.

Sau đó, Se Mi đẩy nàng vào bức tường, cùng một tư thế, cùng một vị trí như lần trước. Cả hai đều có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi.

Se Mi nâng khuôn mặt Do Yi lên, trái tim cô muốn nổ tung, cô muốn hôn Do Yi thật sâu, thật nồng nàn. Nhưng cuối cùng, cô chỉ chạm nhẹ vào môi Do Yi.

"Chị có biết em đang nghĩ gì không ?"

"Chị có biết em giận đến mức nào không ?"

"Chị có biết nếu gặp lại chị, em muốn làm gì với chị không ?"

Do Yi nhìn cô với vẻ ngây thơ: "Tôi tưởng em không muốn gặp tôi nữa."

"Không bao giờ có chuyện đó."

Se Mi nghiêm túc đến mức đánh cắp một nụ hôn từ môi nàng. Cô thật sự quá nhớ Do Yi, nhớ đến mức không kiểm soát được. Nghĩ đến phản ứng của Do Yi và mọi thứ đêm nay, cô quyết định thực hiện mong muốn của mình.

Cô giữ chặt gáy Do Yi, tay kia ôm lấy eo, ghì chặt người trong vòng tay, không cho cơ hội thoát ra hay hối hận.

"Chị tự bước vào bẫy rồi."

"Đừng hòng trốn khỏi đây, Baek Do Yi."

Do Yi không hề bình luận về những lời nói trẻ con, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bao dung và yêu thương.

Nhưng Semi ghét cái ánh mắt đó.

Vì vậy cô lại hôn lên môi nàng, chỉ cần gần sát đủ, cô sẽ không nhìn thấy ánh mắt đó.

Rời khỏi môi, cô hôn dọc xuống cổ Do Yi, tháo nút áo sơ mi ra, đầu lưỡi liếm qua xương quai xanh mảnh mai, và những đường cong được nâng đỡ bởi chiếc áo lót ren.

Cô cảm nhận được Do Yi đang vô thức uốn éo trong vòng tay mình, cô biết nàng cũng muốn cô. Do Yi luôn như vậy, cơ thể luôn thành thật hơn. Dù sao Do Yi cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại, mặc dù Se Mi đã đoán trước được điều này, nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi vẫn lẩn quẩn trong đầu cô.

Có lẽ cô không nên dễ dàng tha thứ cho Do Yi.

Không, cô phải tha thứ, không phải vì Do Yi có đáng được tha thứ hay không, mà vì cô cần phải làm như vậy.

Sau những tổn thương sâu sắc ấy, cô đã nhận ra một điều rằng: cô không thể sống thiếu Baek Do Yi.

Người ta nói nếu muốn yêu ai đó, hãy nuôi mèo; còn nếu muốn được yêu, hãy nuôi chó.

Se Mi không thích những con vật nhỏ bé đó, chúng quá mong manh và yếu đuối. Nếu phải chọn, cô thích mèo hơn.

Cô biết Do Yi thực sự thích chó, nhưng lại sợ chúng cô đơn, sợ mình không có thời gian bầu bạn bên chúng, sợ để chúng cô độc trong căn nhà rộng lớn là một điều tàn nhẫn.

Vì vậy, cô sẵn lòng làm chú chó nhỏ của Do Yi.

Chỉ cần Do Yi không rời xa cô, cô sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ người mình yêu mãi mãi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn phạt Do Yi một chút.

Cô cắn vào xương quai xanh, giống như một chú chó nhỏ – cách mà Do Yi thường miêu tả cô.

"A ... sao em vẫn như vậy ?"

"Đã nói rồi mà, em không thay đổi."

Tay cô từ eo di chuyển xuống hông, chạm vào những đường cong tuyệt mỹ. Cô hôn dọc theo đường cong cổ, để lại những vết màu hồng nhạt như đang đánh dấu lãnh thổ. Cô có thể hình dung được Do Yi chắc chắn sẽ cau mày, chỉ cần nàng không đẩy cô ra ...

Nhưng cuối cùng, Do Yi đẩy cô ra.

Sự tự tin của cô lập tức tan biến, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Tâm trí cô bắt đầu căng thẳng, không lẽ cô đã làm gì sai sao ?

Có phải mình không nên để lại dấu vết trên cổ Do Yi không ?

Hay Do Yi lại hối hận rồi?

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, đầu óc Se Mi rối bời như muốn nổ tung.

Tuy nhiên nàng chỉ đẩy cô ra một giây thôi, bởi vì ngay sau đó, Do Yi đã ép cô vào tường ...

[Trans] [BaekJang] BEAUTIFUL DISASTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ