CHƯƠNG 6

254 25 0
                                    

"Lúc ở Mỹ ..."

"Im đi, đừng nhắc đến Mỹ nữa."

"Khi đó người đã mơ về em, người cũng có tình cảm với em ..."

"Cô không hiểu tiếng người à ? Tôi uống rượu, cô cũng uống rượu, chuyện xảy ra khi say có được xem là nghiêm túc không ? Hơn nữa, hai người phụ nữ ..."

"Dù phụ nữ hay đàn ông, trước đó chúng ta đều là con người, là hai con người có tình cảm. Em yêu người, tình yêu đối với em không cần suy nghĩ."

"Đừng nói về tình yêu nữa, nghe có hợp lý không ? Tôi hỏi cô, phải chăng cô thiếu tình thương của mẹ ... ?"

"Mẹ kế và bà ngoại đều rất thương em. Em không thiếu tình mẹ, em chỉ thiếu tình yêu của người."

"Giống sao được ? Dù gì tình thương đó cũng không thể so với mẹ ruột ..."

"Vậy tình thương người dành cho em có phải tình mẫu tử không ?"

Baek Do Yi theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng nhận ra rằng nếu tiếp tục sẽ bị Jang Se Mi dẫn vào bẫy. Sau một lúc im lặng, nàng mới lên tiếng, cổ họng khô khốc:

"Tôi không yêu cô."

Nói xong, Baek Do Yi cảm thấy khó thở.

"Nếu người không yêu em, thì làm sao có thể nói em yêu người chỉ vì tình mẫu tử ?"

Baek Do Yi im lặng, nàng thực sự rất tò mò về bộ não của Jang Se Mi. Cô ấy rất thông minh, nàng biết rõ điều đó, nhưng sao một người thông minh lại làm ra những chuyện ngớ ngẩn đến thế ?

Cô ấy đã bốn mươi rồi, cuộc sống bấp bênh, không chồng không con, suốt ngày bám lấy một người phụ nữ già nua như nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt đang nhìn Jang Se Mi không khỏi mang theo chút thương hại.

"Người không cần nhìn em như thế đâu. Người ta nói tình yêu cũng giống như chính trị, chỉ một bên mới có thể nắm quyền, còn một bên sẵn lòng bị đánh. Em tình nguyện làm bên bị đánh."

"Cô thực sự, thực sự ..."

Baek Do Yi mất ngủ, trong đầu chỉ toàn những lời Jang Se Mi nói tối nay. Nàng nhìn bó hoa nhỏ trên chiếc tủ cạnh giường, cẩn thận cầm lên ngắm nghía rồi ngửi nhẹ.

Không có mùi hoa, chỉ thoang thoảng hương cỏ xanh.

"Cô rảnh rỗi lắm sao ?"

Baek Do Yi một lần nữa gặp lại cô trong buổi tiệc rượu, lạnh lùng chất vấn.

"Em mới từ Mỹ về, lâu ngày không giao lưu nên rảnh rỗi."

Baek Do Yi hừ lạnh, hành động này không phù hợp với phong thái thường ngày của nàng, nhưng trước mặt Jang Se Mi giữ bình tĩnh quả là điều khó khăn.

"Em muốn gặp người, mỗi ngày đều muốn."

Baek Do Yi theo bản năng nhìn quanh phòng vệ sinh, sau khi chắc chắn chỉ có hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng thấy tôi khoan dung rồi được đà lấn tới."

"Người đã bao giờ mơ thấy em chưa ?"

Jang Se Mi bất ngờ tiến lại, khoảng cách gần đến mức Baek Do Yi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.

"Còn em thì mơ thấy người mỗi ngày."

Nàng giật mình lùi về một bước, sau đó đi vòng qua lưng cô để trở lại buổi tiệc.

Mặc dù không mơ thấy Jang Se Mi hằng đêm nhưng tâm trí nàng luôn xuất hiện những hình ảnh liên quan đến cô, điều đó thật đáng sợ.

Ngắm nghía bó hoa khô trong tay, nàng suy nghĩ về lời mời của chủ tịch Kang và quyết định đồng ý.

Thực sự nàng không quen với cuộc sống của một góa phụ và việc tái hôn có vẻ là một lựa chọn tốt, chỉ là cảm thấy hơi có lỗi với người chồng đã khuất thôi.

Chủ tịch Kang góa vợ từ sớm, điều hành công ty thành công, nếu kết hôn chắc chắn sẽ là điều có lợi cho hai tập đoàn. Về phần ông ấy, dù trông cũng ổn ... Trời ơi, đã sáu mươi rồi, còn có thể đòi hỏi gì nữa ?

'Giá như Jang Se Mi là một người đàn ông ...' suy nghĩ bỗng chốc xuất hiện khiến Baek Do Yi giật mình.

Phải nói rằng đối tượng hẹn hò mới của nàng rất ân cần và chu đáo, tuy nhiên nàng nhận thấy ông ta có phần độc đoán. Nếu là Baek Do Yi ở tuổi 19, có lẽ sẽ thấy hứng thú, nhưng nàng đã không còn trẻ nữa, hôm nay chủ tịch Baek muốn người khác phải tuân phục mình.

Về phần Jang Se Mi, mặc dù hơi thiếu tinh tế nhưng cô ấy khá ngoan ngoãn, phải không nhỉ ?

Ngồi đối diện chủ tịch Kang, Baek Do Yi không khỏi nhíu mày trước những lời bóng gió mập mờ của ông. Sau ba lần hẹn hò mà vẫn không nói điều gì rõ ràng, cũng không thể hiện một ý định nào, thậm chí Jang Se Mi cũng sẽ đến và thẳng thắn tuyên bố muốn theo đuổi nàng.

Thật chẳng biết ông ta đang chơi trò gì nữa, nếu nàng hiểu lầm thì có phải rất mất mặt không ?

Nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại bực bội, nhưng có lẽ không liên quan đến những lời Jang Se Mi nói hôm kia ...

"Gần đây người có đi hẹn hò với chủ tịch Kang không ?"

"Chuyện đó liên quan gì đến cô ?"

"Người thích ông ấy à ?"

"Liên quan gì đến cô chứ ?!"

"Nếu cách theo đuổi của em khiến người cảm thấy phiền, em có thể thay đổi, chỉ xin người đừng làm vậy ..."

Nhớ lại những bông hoa, món quà và email của cô, Baek Do Yi có chút không đành lòng nhưng vẫn cố cứng rắn:

"Tôi không thích phụ nữ, đơn giản thế thôi."

"Tôi không thích cô. Đừng ngày nào cũng quanh quẩn trước mặt tôi nữa, hãy sống tốt cuộc đời của mình đi ! " Nàng nghiến răng nói thêm.

"Tôi vừa trồng một cây lan hồ điệp mới trong nhà kính."

"Cái gì cơ ?"

Giọng của chủ tịch Kang khiến nàng tập trung trở lại.

"Là lan hồ điệp."

Đây là lời mời qua đêm sao ?
Chưa tỏ tình mà đã ...

Baek Do Yi đột nhiên không còn tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với ông nên nhướng mày từ chối.

Trên đường về nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Baek Do Yi nhìn những người bước đi vội vã bên ngoài, trong lòng bất giác nghĩ:

'Không biết Jang Se Mi đang làm gì ?

Chắc cô ấy đã hiểu ý mình và từ bỏ rồi, mấy ngày nay không thấy động tĩnh ...'

Nhưng lúc này, Jang Se Mi đang ở trước cửa nhà nàng.

Qua ánh đèn pha rực rỡ của xe hơi, Baek Do Yi phát hiện trong góc tối ở cổng lớn có một chú chó con ướt sũng đang ngồi đó.

[Trans] [BaekJang] BEAUTIFUL DISASTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ