CHƯƠNG 14

271 34 9
                                    

Từ sau chuyện xảy ra ở văn phòng, Se Mi đã trở nên ngoan ngoãn và trầm lặng hơn, cô cũng cảm nhận được ánh mắt của Do Yi luôn dõi theo mình, dường như đang thăm dò từng cử chỉ, suy nghĩ.

Trong lòng lo lắng là vậy, nhưng Se Mi không dám gọi điện cho thư ký Ha để xác nhận lịch trình. Nhưng thật bất ngờ, Do Yi lại tỏ ra cởi mở.

Nàng chủ động rủ cô đi chơi golf, cùng nhau đến spa thư giãn, thậm chí còn đưa cô đến nhà hàng Crystal sang trọng để thưởng thức ẩm thực Pháp ... và điều khiến Se Mi ngạc nhiên hơn là Do Yi còn giới thiệu cô với những người quen của mình.

Lẽ ra Se Mi nên vui mừng bởi đó là điều cô mong muốn, nhưng loại hạnh phúc này quá đỗi giả tạo, viển vông, khiến cô không khỏi lo lắng.

Số lần Do Yi qua đêm ở nhà cô ngày càng tăng, nhưng Se Mi lại trở nên dè dặt. Phần lớn thời gian, cô chỉ ôm lấy Do Yi, cảm giác vừa được lại vừa mất, trong khi chính Do Yi luôn trở nên chủ động.

Nàng chủ động nắm tay cô đặt lên người mình, chủ động kéo cô lên giường, thậm chí có lần, khi cả hai cùng tắm, Do Yi còn ôm lấy khuôn mặt cô và trao cho cô một nụ hôn.

Thiên đường cùng lắm cũng chỉ vậy, nhưng Jang Se Mi càng trở nên thận trọng.

Dùng một cách nói ví von thì có phần không thích hợp, chỉ là nó "đẹp đẽ" đến mức giống như sự chăm sóc tận tình cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, hay bữa ăn cuối cùng của tử tù.

Lẽ ra cô không nên có cảm giác này, nhưng trực giác rõ ràng mách bảo cô như vậy.

Khi Do Yi rủ cô đi chơi golf, ngồi bên cạnh còn có viện trưởng Park và con trai ông ta, Se Mi đã biết lưỡi gươm định mệnh sắp hạ xuống.

Tay cô siết chặt lại, không thể kiểm soát được mà run rẩy, nhưng cô vẫn phải ngồi cạnh Baek Do Yi, duy trì vẻ lịch sự xã giao.

Cô thực sự muốn hét lên, nhưng cô biết mình không thể, một khi để lộ cảm xúc thật, cô sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài.

Cô đã cố gắng hết sức để không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự hoảng loạn. Cô không muốn nhìn vào Do Yi, không muốn biết người phụ nữ đó lúc này đang nghĩ gì.

Làm sao có thể như vậy ? Làm sao có thể tàn nhẫn đến thế ?

Làm sao mà sau tất cả những ngày tháng tuyệt vời cùng nhau trải qua, khi cô cảm thấy Do Yi cũng quan tâm đến cô, thậm chí có phần yêu thương cô ...

Khi viện trưởng Park và Do Yi tìm cớ rời đi, để lại cô với người đàn ông đó – người mà cô thậm chí còn không nhớ nổi tên — phải buông vài câu xã giao rồi ra về vì sức khỏe không tốt.

Cô gọi cho Do Yi, mãi cho đến khi tiếng chuông sắp ngắt mới có người nhấc máy. Cô muốn gặp Do Yi, nếu chị không đến thì cô sẽ đến nhà, đến văn phòng để tìm.

Cuối cùng, khi trời sắp tối, Baek Do Yi cũng xuất hiện.

"Em yêu chị, thật sự rất yêu chị, chị hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai mà." Cô đứng dậy, bước tới ôm chặt lấy Do Yi, mũi chạm mũi, môi kề môi.

[Trans] [BaekJang] BEAUTIFUL DISASTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ