CHƯƠNG 15

243 24 7
                                    

Jang Se Mi nằm trên giường, toàn thân như một đống đổ nát.

Cô đã không ra khỏi giường hay ăn uống gì trong hai ngày. Cô tiều tụy đi, hốc hác và xanh xao, nếu nhắm mắt lại và nằm im, trông chẳng khác gì một xác chết.

Từ khi Do Yi rời đi, đầu óc cô trống rỗng, cứ như người mất hồn. Cô uống rất nhiều rượu, ngồi suốt đêm bên quầy bar, và khi trời tờ mờ sáng, một ý thức đột ngột chợt loé lên trong đầu cô: Baek Do Yi cũng yêu cô.

Đúng, nàng yêu cô, nhưng điều này còn khó chấp nhận hơn việc nàng không yêu cô.

Cũng chính vì yêu, nàng mới đẩy cô ra xa, chính vì yêu cô thật lòng, nên chuyện này không có cách nào xoay chuyển.

Se Mi vô hồn làm vệ sinh cá nhân, rồi chui vào chăn. Cô cuộn mình thật chặt, chìm vào giấc ngủ mơ hồ, rồi lại mơ màng tỉnh dậy.

Những đêm không có Do Yi, cô thỉnh thoảng lang thang trong nhà như một hồn ma, nơi đây tràn ngập hình bóng của người cô yêu, đặc biệt là trên chiếc giường này.

Dạo trước khi mở mắt ra, cô có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, nhưng bây giờ hoàn toàn chỉ còn lại sự trống rỗng, cô đơn, và sẽ không bao giờ có lại nữa.

Se Mi luôn tự hào nắm chắc phần thắng trong tay, chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng và bất lực như lúc này.

Cô đã sai rồi.

Cô luôn nghĩ mình hiểu tình yêu là gì, cô luôn nghĩ chỉ mình cần yêu Do Yi. Những ngày không có Do Yi ở bên, cô vẫn sống như vậy, giữ người đó trong tim, chôn sâu trong lòng, chỉ cần ngắm nhìn từ xa, là cũng đủ.

Cô từng nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, giữ khoảng cách, tìm kiếm sở thích, tập trung cho sự nghiệp, thậm chí còn che giấu con người thật của mình để kết hôn với một người phù hợp về mọi mặt ... Nhưng chữ tình, nào có ai kiểm soát được ?

"Cuộc sống bình thường" là cái gì vậy ?

Lẽ nào cô chưa từng sống bình thường ?

Lẽ nào Do Yi cảm thấy việc họ ở bên nhau là không bình thường ?

Có lẽ cô không nên phơi bày tình cảm của mình một cách trọn vẹn trước mặt Do Yi. Từ khi trao trái tim không phòng bị vào tay người phụ nữ đó, cô cũng trao cho đối phương quyền làm tổn thương mình.

Cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra theo cách này.

Cô có thể chấp nhận việc Do Yi đơn giản là chán cô, cũng có thể chấp nhận việc Do Yi không thích phụ nữ ... Không, thật ra cũng không được.

Có một câu nói như thế nào nhỉ ?

'Không quan trọng là mãi mãi, chỉ cần biết từng có nhau.'

Chúa ơi, người nói câu này chắc chắn chưa yêu bao giờ.

Nhưng Se Mi thì khác. Cô từng ôm chặt tình yêu của mình trong lòng, từng vuốt ve, hít thở, nếm trải ... rồi khi thực sự có được thì hoàn toàn đánh mất.

Vạn tiễn xuyên tâm quá trực quan, không đủ diễn tả nỗi đau đó.

Từng tế bào trong cơ thể cô, từ làn da đến tận xương tủy đều đau nhói, không chỉ riêng trái tim mà sự mất mát này cũng như xé nát một nửa linh hồn.

[Trans] [BaekJang] BEAUTIFUL DISASTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ