Chương 1

85 6 0
                                    

"Này, cậu vẫn ổn chứ?"

"Hướng Mục?"

Tiếng gió thổi vi vu hòa lẫn cùng giọng nói máy móc xa lạ không biết từ đâu phát ra cứ mãi lượn lờ trong đầu Hướng Mục.

Nóng quá...

Các giác quan trên cơ thể cậu dần dần hồi phục, Hướng Mục loay hoay muốn ngồi dậy lại bị giọng nói máy móc lần nữa xuất hiện cắt ngang: "Cậu nằm xuống! Cậu đừng động đậy! Cứ nằm xuống nghe tôi nói!"

Hướng Mục lại nằm xuống, mắt cậu vẫn chưa mở ra được nên chỉ có thể thông qua xúc giác để suy đoán tình hình xung quanh.

Ở đây có lẽ là một bãi cát, không khí xung quanh cũng khô nóng như là đang ở sa mạc. Cậu vươn tay bóc một nắm cát lên, nắm cát lại nương theo lòng bàn tay mà ngược dòng chảy xuống.

"Hướng Mục, cậu tỉnh táo chưa?" - Giọng nói máy móc lại lần nữa vang lên

Hướng Mục "Ừm" một tiếng, tỏ ý mình đã tỉnh, hiện tại cậu không biết tại sao mình lại nằm ở đây. Nhưng từ nhỏ cho đến giờ cậu vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh để ứng xử với mọi biến cố trước mắt. Vậy nên trước hết, chỉ có người bên cạnh này mới có thể giúp cậu hiểu rõ được tình huống hiện tại của mình.

"Chắc hẳn cậu đang thắc mắc tình huống của mình bây giờ, nên tôi sẽ cố gắng giải thích ngắn nhất có thể cho cậu hiểu. Cậu là Hướng Mục, năm nay hai mươi tuổi, mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, đã chết vào ngày 25 tháng 5 năm 2122. Và bây giờ cậu đã được đưa đến thế giới song song, còn tôi chính là một trí não nhân tạo đã giúp đưa linh hồn của cậu sang nơi đây." - dừng một chút, người đó hỏi - "Có thắc mắc gì không?"

Hướng Mục vẫn bình tĩnh tiếp thu từ nãy giờ: "Trí não nhân tạo?"

"Phải. Chuyện này nói sau đi, trước hết thì cậu cứ nằm ở đây, lát nữa sẽ có quân y đi ngang qua đưa cậu về, cậu hãy giả vờ bất tỉnh đến khi nào tôi gọi dậy là được. Thế giới này là thế giới y đúc cuốn sách mà cậu đã đọc trước khi chết, thế nhưng tôi phải nhắc cậu trước, cốt truyện mà cậu đọc không phải là sự thật hoàn toàn 100%. Đây là thế giới có thật, không phải thế giới trong sách, tôi hy vọng ở thế giới này cậu có thể sống tốt hơn."

Hướng Mục nghe anh bạn mới quen này ăn nói thẳng thắn cũng không giữ trong lòng: "Vậy giờ tôi nên làm gì?"

"Chỗ này là sa mạc nằm ở trung tâm của Châu Á, gần đây có một nhánh quân đội của nước ta đang làm nhiệm vụ, họ sẽ đưa cậu về chữa trị, sau này cậu cũng phải theo họ về nước. Rõ chưa?"

Hướng Mục bình tĩnh gật đầu: "Vậy tôi có thể gọi cậu là gì?"

Lúc này giọng nói máy móc kia đột nhiên im ắng đến lạ thường, Hướng Mục đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi có mấy người bao vây quanh mình, đợi đến khi họ đưa cậu về đến liều trại chữa trị vẫn chưa nghe được câu trả lời của trí não nhân tạo.

Hướng Mục cũng không quá quan tâm, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy vị quân y, hình như còn có một đứa nhỏ ngất xỉu ở gần chỗ cậu nên họ đang cố gắng cấp cứu khẩn cấp cho bé.

TÀN TÍCH | Hoàng LungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ