Chương 4

74 4 0
                                    

005 chuyển động thân mình đi đến phía trước che chắn trước người của Hướng Mục.

"Xin chào, hôm nay cậu chủ của tôi ghé thăm mọi người đây. Nhưng cậu ấy tuổi vẫn còn nhỏ, dễ bị dọa sợ, nên xin mọi người đừng trêu đùa quá tay với cậu ấy nhé!"

Hướng Mục nghiêng đầu, ánh mắt hơi híp lại đánh giá trên dưới 005, nhưng cũng rất nhanh chóng mà dời tầm mắt mình đến nơi khác.

Đâu đó trong những người được gọi là sản phẩm thí nghiệm bỗng lên tiếng, nghe có vẻ là giọng nói của một người đàn ông: "Cậu chủ? Là Đỗ Bình sao? Hình như còn chưa tới lịch hẹn đâu nha?"

005 máy móc trả lời: "Là con trai của Đỗ Bình."

Nói rồi, 005 tránh sang bên cạnh để bọn họ có thể nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình.

Hướng Mục trời sinh đã có đôi mắt hoa đào đa tình xinh đẹp, ánh mắt nhìn lúc nào cũng long lanh ngấn nước, khiến người đối diện có cảm giác như thấy được cả mặt nước mùa thu trong xanh thăm thẳm bên trong.

Đó là một đôi mắt rất biết cách làm say đắm lòng người.

Hướng Mục khẽ cười, càng làm cho gương mặt cậu thêm phần xán lạn, đáng yêu đúng tuổi của một chàng thanh niên mới lớn.

Chiếc răng khểnh duyên dáng cuối cùng cũng được khoe mình trước ánh sáng sau bao ngày bị chủ nhân vì tự ti mà giấu giếm đi. Nó vui vẻ mà ra sức tạo dáng quyến rũ hết nức nhằm kéo thêm điểm cộng cho chủ nhân của mình.

"Xin chào mọi người, tôi là Hướng Mục, con trai của Đỗ Bình." – Cậu hơi cúi người, bàn tay lễ phép đặt trước ngực.

Đến khi cậu thẳng lưng lại lần nữa, thì bọn họ vẫn như vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu, có người đánh giá, có người tò mò, cũng có người hứng thú với tên nhóc non nớt xinh đẹp này nhảy từ đâu ra.

Hướng Mục nâng mắt, vô tình tầm nhìn lại dừng trên thân ảnh của một cô gái với mái tóc xanh lá mượt mà. Cô có dáng người yểu điệu, hai cánh môi mang màu đỏ tươi như màu máu nổi bật trên làn da trắng đến tái nhợt của mình.

Cô ta như phát giác ra được ánh mắt của cậu, khóe miệng kéo lên thành một đường cong quyến rũ, duyên dáng nói: "Cậu nhìn tôi như vậy, sẽ làm tôi ngại đó nha."

"Ciara, tên của tôi đấy, thế nào? Có đẹp không?" – Ciara mặc bộ đồ bệnh nhân trắng thuần, để chân trần bước về phía cậu, thanh âm ngọt ngào như ma quỷ đang chiêu hồn người. Bàn tay nõn nà của cô dịu dàng mà nâng cằm cậu lên – "Có đẹp, hay là không đây?"

Hướng Mục cũng mỉm cười.

"Đẹp ạ, Ciara, tên đẹp, mà chị cũng đẹp."

Ciara phút chốc liền đen mặt: "Cậu bé à, mắt nào của cưng lại thấy chị lớn tuổi hơn cưng hả?"

Phía sau vọng lên mấy tiếng cười haha không ngớt, giọng người đàn ông lúc nãy lại vang lên: "Ciara à, cuối cùng cô em cũng có ngày bị người khác gọi là chị nha."

"Vậy mà em lại là người nhỏ tuổi đứng thứ hai ở đây đấy, còn Dermot anh, ái chà, có lẽ nhóc này phải gọi bằng bác lận đó nha."

TÀN TÍCH | Hoàng LungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ