"Biết chứ, ai ở đây mà chẳng nghe qua tên anh một hai lần." – Paul nhìn phần thức ăn trên bàn, nhóc hiện giờ đang phân vân không biết có nên ăn hay không.
Mà ở hướng đối diện, Hướng Mục lại trầm mặc, tự chìm vào suy nghĩ của bản thân lúc nào mà không hay, cậu thuận miệng nói: "Em cứ ăn đi, ăn xong chúng ta lại tiếp tục nói chuyện."
Hướng Mục xin 005 một ly sữa bò, sau đó vừa uống vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Hiện tại cậu đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi ai, hỏi đứa nhỏ trí não nhân tạo – Kim Bảo – cũng sẽ không có kết quả gì vì đứa nhỏ ấy chắc chắn sẽ không nói.
Nói cậu không áp lực là nói dối, không tính việc tự dưng xuyên vào một thế giới đang đi đến rìa vực thẳm, chỉ duy nhất cái việc bắt cậu phải lên kế hoạch chăm lo, tìm cách để đưa thế giới này trở về nền hòa bình ban đầu đã là điều phi lý rồi.
Một người từ nhỏ đến lớn gần như chôn cả đời mình ở bệnh viện, thì biết cái gì mà lên kế hoạch này kia chứ? Một người trước đây chỉ có thể sống nhờ vào thuốc men, giờ đây lại phải đi chăm lo cho sức khỏe của người khác, đúng thật là không biết nên khóc hay nên cười.
Hướng Mục đặt ly sữa đã cạn đáy xuống bàn, cùng lúc, Paul cũng đã ăn xong. Không khí yên lặng kỳ lạ cứ thế mà bao trùm xuống, khiến cả hai gượng gạo đến mức khó chịu.
Hướng Mục ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, trong tâm tự cảm thấy có lỗi khi để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người xung quanh, cậu hỏi: "Anh đưa em lên mặt đất nhé?"
"Tại sao?" – Paul khó hiểu – "Anh mang ơn gì tôi à?"
"Không, trước khi ba anh mất, đã hy vọng có thể đưa em lên mặt đất sống."
"Anh nói cái gì cơ?"
Paul đứng bật dậy: "Anh nói ai mất cơ?"
Chiếc ghế bị đẩy ngã sõng soài trên sàn kim loại vang lên tiếng leng keng chói tai. Đôi tay của thiếu niên chống lên mặt bàn, Hướng Mục cụp mắt, thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên vô cùng dữ tợn ở trên đó.
"Ba mẹ tôi, mất trong vụ tai nạn xe mấy tháng trước. Lúc tôi nhận được điện thoại, hai người họ đã không thể qua khỏi."
Sở dĩ nói như vậy, là vì thực tế cả cậu và Kim Bảo không có bất kỳ vết thương nào trên người cả, thậm chí còn rất khỏe mạnh, cho nên có thể để mọi người không nghi ngờ, thì đó là lý do tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Hướng Mục nhìn gương mặt tinh xảo của Paul, đôi mắt tam bạch quý hiếm đang nổi lên từng đường tơ máu đỏ sậm, cậu thấy thiếu niên vụng về dùng tay che lại, gương mặt vốn tái nhợt giờ đây đã trắng đến mức không còn một giọt máu.
Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra, Kim Bảo cầm theo hai phần tài liệu bước chân vào căn phòng, không biết có phải là do được Hướng Mục bế thành thói quen hay không, mà Kim Bảo cũng rất tự nhiên mà ngồi lên đùi cậu, lạnh lùng nói: "Trong khi chờ đợi Paul bình tĩnh lại thì cậu xem cái này đi, đây là thông tin của những người đó mà tôi tổng kết được."
'Những người đó' ở đây có nghĩa là những người mang trong mình dòng năng lượng mạnh mẽ đã xuất hiện trong cuốn sách mà Hướng Mục đọc.

BẠN ĐANG ĐỌC
TÀN TÍCH | Hoàng Lung
AlteleTên truyện: Tàn tích Tác giả: Hoàng Lung Thể loại: Tình trai, tận thế, dị năng, thế giới song song, tương lai, khoa học viễn tưởng, 1x1, HE ___________ Tóm tắt: Một ngày đẹp trời nọ Hướng Mục tỉnh dậy, liền nghe tin mình bị một Al cấp cao đưa sang...