Chương 14

63 5 0
                                    

Nửa tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, hai người đàn ông cũng lim dim buồn ngủ. Bên ngoài thì đã phủ xuống màn đêm đen kịt kèm theo cái giá lạnh của gió tuyết.

Sột soạt... sột soạt...

Duncan mở bừng mắt, đôi tai khẽ nhúc nhích theo từng tiếng động phát ra.

Sột soạt... sột soạt...

Âm thanh càng lúc càng gần, Duncan nghiêng đầu nhìn người ngồi bên kia góc phòng, thấy Dermot cũng đã tỉnh dậy. Dermot giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, hai người tập trung lắng nghe phương hướng phát ra âm thanh cách vị trí của họ hơn trăm mét.

Dường như kẻ nào đó đang cố gắng tiếp cận khu B của căn cứ.

Về cơ bản thì những sản phẩm lai gen như bọn họ đều sở hữu thính giác lẫn khứu giác vô cùng nhạy bén, họ đặc biệt nhạy cảm với âm thanh và các loại mùi hương khác nhau. Cho nên dù kẻ địch có ở xa họ hơn trăm mét thì họ vẫn có thể đánh hơi ra được và xác định vị trí của bọn chúng chính xác đến từng bước chân.

Trước mặt Dermot hiện ra bảng điều khiển của khu B, anh nhanh chóng thiết lập khoá cửa toàn bộ các căn phòng đang có người lại, hạ lệnh cho các robot tiến vào trạng thái bảo vệ.

Đồng thời người đàn ông tóc cam cũng đánh mắt sang phía cộng sự của mình, Duncan hiểu ý liền ra ngoài kiểm tra. Sau đó anh tự mình đi gắn thiết bị lưới phòng hộ lên bức tường bên ngoài của căn phòng, ngoài cửa sổ thì gắn thiết bị tự động bắn kim hôn mê. Đây là một trong số những sản phẩm phòng vệ thông minh nhất của thời đại hiện nay, nhưng bản mà Dermot dùng lại là bản độc quyền mà Đỗ Bình đã nâng cấp lên nên còn kèm theo cả chức năng tấn công gây ra sát thương cực cao.

"Là bọn quái vật, ở đây có ba con." – Duncan vừa ra ngoài chưa đến ba phút đã gửi tin nhắn về, kèm theo một bức ảnh được chụp từ xa. Trong bức ảnh, ba con quái vật còn đang đứng ở cổng căn cứ, chúng chụm đầu vào nhau như đang bàn bạc chuyện gì đó.

"Thế nào? Ngang sức cậu không?"

Cả Dermot và Duncan vẫn chưa giao chiến trực tiếp với BUDDHA lần nào, nên cũng chưa nắm rõ được sức mạnh của đám quái vật đó đến đâu. Nhưng nghe thằng nhóc Dante miêu tả sơ qua thì có vẻ bọn chúng cũng rất ra gì và này nọ, thậm chí là dù đã biến dạng đến không ra hình người thì chúng vẫn giữ được ý thức cho riêng mình.

Duncan vì câu hỏi của Dermot mà nghiền ngẫm rất lâu, sau đó hắn thật thà trả lời: "Anh nói vậy thì xúc phạm tôi quá"

Chà, vậy là bọn này chỉ là bọn tép riu thôi nhỉ? Nhưng mục đích chúng xuất hiện ở khu căn cứ quân sự này là sao đây?

Trong đầu người đàn ông tóc cam đang có rất nhiều câu hỏi, nên anh liền quyết định gửi tệp tin tổng hợp thắc mắc của mình cùng với tình hình hiện tại qua cho Hướng Mục. Cái gì khó quá thì để người khác lo vậy.

Còn về tình hình ở cổng khu B, Duncan với bản năng của sói đầu đàn đang dành thời gian để quan sát con mồi của mình.

Có vẻ con quái vật dẫn đầu là con có chiều cao nổi trội nhất, với hơn hai mét cùng tứ chi dài ngoằn ngoèo. Cái lưng đầy gai của nó gù xuống, làn da nhớp nháp như da cá, ngũ quan trên gương mặt thì chạy tán loạn, đặc biệt là khớp hàm của nó mỗi khi nói chuyện đều có thể thấy được những chiếc răng nhọn hoắt và nước dãi chảy ra vươn vãi.

TÀN TÍCH | Hoàng LungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ