Chương Hoàng Thất: tiểu công tước trốn ai vậy? (1)

106 14 1
                                    

-Thể loại: âu cổ, trưởng thành.
-cp: Bang x Jiro, Khoa x Red
- câu chuyện mang tính chất hư cấu, không có thật.
- nhạc: Fontaine ost ( Genshin impact)
__________________

Ánh vàng của châu báu đổ lên gương mặt của một chàng trai với mái tóc nâu nhạt màu, hắn ta với gương mặt không chút biểu cảm gì là hào hứng cầm lấy trượng vàng khảm đá, nó bóng đến độ phản chiếu nét anh tú của chủ nhân tương lai. Một người đàn ông trung niên trên người vận trang phục cầu kì màu tím sẫm, hoạ tiết thêu tỉ mỉ, chủ yếu là về loài hoa chuông đang thịnh hành trong giới quý tộc. Ông ấy khoác áo choàng lông thú, nó dài phết đất, lớp vải bên trong màu như máu, tôn lên nét uy nghiêm, thị uy quyền lực của đấng thống trị. Ông ấy là một người có tướng mạo của một người tham vọng, ông ấy nhìn thì không ác, nhưng cũng không ai động vào được, rất khó lòng miêu tả. Bỗng người đó đem chiếc vương miện dát vàng trên đầu của mình xuống, trân quý đặt lên đầu của đứa con trưởng. Dáng vẻ của một hoàng đế tương lai hiện ra trên người con trai ấy.

"Bang con nhìn xem, con là đứa con ta tin tưởng nhất. Sau này làm Hoàng đế rồi, nắm trong tay mọi thứ, con muốn gì mà không được?"

Bang nhíu mày, rồi cũng chỉ gật đầu và ậm ừ đầy máy móc vô nghĩa. Cậu bỗng chốc lơ đãng nghĩ về một điều gì đó.

Không ai biết rằng, làm một đứa con mà hoàng đế đang trị vì tin tưởng áp lực như thế nào. Từ nhỏ không thể có một người bạn, phải luôn nằm lòng lễ nghi, học cách ngồi, cách đứng, cách bước đi, chào hỏi, khiêu vũ,... Phải biết nắm bắt lòng người, học quân sự, luyện kiếm, dùi mài kinh sử. Một Bang năm 23 tuổi đã phải thuộc lòng những thứ đó, thậm chí thuần thục như một thứ ăn sâu vào máu. Cuộc đời của hắn sao quá đỗi nhạt nhẽo, mọi thứ hắn làm chỉ vì hai chữ "con trưởng" cả vì người mẹ đang trên bờ vực thất sủng của mình. Bà ta là hoàng hậu, nhưng từ khi sinh con chưa bao giờ thật sự là hoàng hậu. Ai ai cũng dòm ngó, thậm chí nhiều lần muốn dìm chết cả hai mẹ con Bang. Là một người con có hiếu, hắn phải đấu tranh vì chỗ đứng của mẹ.

Nhưng sao lòng người lạnh ngắt như thế. Bang tham gia yến tiệc, ngày cậu chưa làm Hoàng thái tử Điện hạ, cũng cùng lắm vài ba người đến chào hỏi cho có lệ, đúng với lễ nghi hoàng tộc, bất kính với hoàng tộc sẽ sa vào vũng lầy. Sau này chính thức làm con nối dõi, mọi người bu cậu như kiến bu đường, chào hỏi quà cáp lấy lòng tấp nập. Các tiểu thư nhà cao quý cũng thường xuyên viết thư, mời rượu mời trà, quan tâm như thể một người gần gũi. Thực chất họ chỉ muốn ngôi vị hoàng hậu. Lạnh tanh như giá rét biên cương, Bang ban đầu còn non nớt cảm thấy sốc, nhưng sau này cũng không còn ngạc nhiên nữa, không mặn không nhạt mà đối xử với họ một cách trang nhã nhất.

Đó là cho tới khi Bang gặp Jiro - tiểu công tước nổi tiếng ương bướng, ngậm thìa vàng từ nhỏ nên không sợ ai. Trước kia nghe danh tiếng cũng chỉ nghĩ qua loa đây là một thằng nhõi sống nhung lụa sinh hư, nhưng khi Bang gặp một chút sự cố, vết thương ở chân bỗng bị va đập nên rách ra, Jiro đã ở đó và giúp hắn cho dù không biết hắn là Hoàng thái tử Điện hạ vừa được công bố không lâu. Jiro là trai 17 mà thân hình không có bao nhiêu phần chắc chắn, nắm lấy bắp tay cũng chỉ cảm nhận được độ mềm mại, ngoài ra lúc len lén nhìn y, Bang thấy được chiếc má hơi tròn, hình như nhũ mẫu bảo đó là má bánh bao, những cô gái có má bánh bao thường rất đáng yêu, phúc hậu và quan tâm người khác. Nhưng Jiro là nam nhân, thậm chí Bang còn biết thân phận của cậu ta cho dù ai đó thì quá đỗi ngây thơ, lại có chiếc má nhìn là muốn cắn như lời nhũ mẫu nói. Nhũ mẫu bảo nó rất mềm mà nhỉ? Hắn cũng muốn chạm. Nhưng lý trí và tác phong của hoàng tộc đã kéo Bang về thực tại, làm như vậy rất lỗ mãng, cư xử không hay. Chuyện này truyền ra ngoài không khéo sinh nhiều chuyện cản trở ngôi vương của hắn.

[SGP] You are the apple of my eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ