Chương Hoàng Thất: tiểu công tước trốn ai vậy? (8)

18 4 0
                                    

 Thể loại: âu cổ, trưởng thành.
-cp: Bang x Jiro, Khoa x Red
- câu chuyện mang tính chất hư cấu, không có thật.
- nhạc: Fontaine ost ( Genshin impact)
__________________

  Vài ngày sau đó vẫn thế, ngài Badelares thì tối mặt tối mũi vào giấy tờ, Alexandra thu thập tình báo và ngày càng tiêu cực, phu nhân thì càng ngày yếu đi, Jiro thì không có dấu hiệu tỉnh lại. Alexandra như phát điên, cô cứ vừa xâu được một chuỗi sự kiện thì liền bị đứt đoạn bởi sự kiện khác. Trong lòng cô lúc nào cũng âm ỉ một cảm giác bất an khó tả: có một thứ gì đó đang ngày càng bành trướng, cô luôn có cảm giác lo sợ nó sẽ nổ tung.

    Nhưng nó là gì?

    Hiện tại Alexandra không tìm thấy câu trả lời, chịu đấy, bây giờ cô chỉ chăm chăm vào việc điều tra thôi.

   Công nương hành động độc lập, bởi cô không muốn cha mình phải thêm việc nữa. Thêm thông tin công nhân nổi loạn là đủ mệt rồi, chính cô cũng thấy đây cũng giống như tín hiệu đầu tiên của chuỗi ngày tồi tệ sau đó thật. Quả đúng như vậy, càng ngày phía quý tộc càng xa lánh gia tộc Công tước, bên Hoàng tộc có động thái không tin tưởng và phía công nhân thì nổi loạn. Ba thứ phiền toái cùng lúc ập đến, khiến cho sức khỏe của người đã tuổi cao như cha nàng trở nên tệ đi. Đứng giữa guồng quay của mớ hỗn độn, Alexandra chỉ khẽ bước vào phòng của anh mình, đóng cửa và đi đến giường của anh trai.

    Đôi mắt cô đỏ lên, sóng mũi cay xè, hàm răng trắng đều nghiến lại, cô vô thức siết tay đến hằn đỏ lên da. Cô em gái mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, bàn tay ấm áp của cô đan vào tay anh mình, cô chỉ biết nức nở gọi "anh ơi" hay "tỉnh dậy đi anh, em mệt lắm". Jiro nghe thấy liền dâng lên cỗ chua xót trong lòng, nhưng ngặt nỗi cậu không thể quay sang an ủi đứa em. Lúc nhỏ vẫn thế, nhớ quá, lúc cậu sốt cao mà mơ màng, cô cũng ôm cậu rồi khóc như thế. Hình ảnh đứa em gái trong trẻo vụt qua, nhưng hiện thực tàn khốc đánh gãy ngang khung cảnh ấy, bây giờ chỉ còn lại một thiếu nữ mệt mỏi vì cố gắng gồng mình lên mạnh mẽ. Cô cảm thấy càng cố giải quyết vấn đề càng tuyệt vọng. Là tuyệt vọng. Bởi vì một người non nớt như cô chẳng biết phải làm sao. Giá như hai anh em cùng nhau nghĩ cách thì hay biết mấy.

    Jiro không thể làm gì dù nhăn mày, bên ngoài nhìn như đang ngủ, nhưng thực chất không thể yên lòng như vậy. Cậu cảm nhận được tiếng khóc càng ngày càng nhỏ dần, rồi cậu cảm giác hình như con bé cố gắng kê sát tai cậu, nói đủ cho cậu nghe về hành trình vừa qua của mình.

    Jiro nghe được về tình hình gia đình cũng hơi ngạc nhiên lẫn lo lắng. Ngoài việc đó ra, cậu cũng lo lắng cho tình trạng của em gái nữa.

   "Em biết mình đang là con thú trong tầm kiểm soát của 'những kẻ đi săn' nên khi đêm xuống, em sẽ lén lút xem tài liệu điều tra và suy nghĩ cách để hoá giải tình thế này. Nhưng không thể. Đã một tuần rồi, diễn biến của vấn đề nó đánh gãy mọi suy luận của em, em..."

    "Em bất lực lắm, em muốn khóc, muốn gào lên, nhưng xung quanh toàn là tai mắt..em cũng không thể vẽ được cái gì cho dù là một bông hoa với một cái lá nhỏ xinh"

    "Anh hai, anh tỉnh đi, anh nhất định phải cho bọn chúng thấy sự đáng sợ của Công tước! Anh hai..."

    Một người đau đớn một người đau lòng, nhưng không thể gục ngã quá lâu, Alexandra đứng dậy và tuyên bố:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SGP] You are the apple of my eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ