Thể loại: âu cổ, trưởng thành.
-cp: Bang x Jiro, Khoa x Red
- câu chuyện mang tính chất hư cấu, không có thật.
- nhạc: Fontaine ost ( Genshin impact)
__________________Người vừa bước vào là y sĩ làm việc riêng cho nhà Công tước, được cha cô vô cùng tin tưởng và tín nhiệm, ban cho ông nhà ở và một khu nghiên cứu được bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là một người đàn ông hơn 40, tay xách theo chiếc túi đựng đồ nghề, ông ấy cúi nhẹ đầu chào Alexandra rồi lại khám cho mẹ cô. Công nương nhìn thấy sắc mặt không mấy dễ chịu của ông liền thắc mắc, vị y sĩ nhẹ đẩy kính rồi thận trọng nhỏ giọng nói:
"Công tước đã ổn nhưng vết thương nặng, cần phải tịnh dưỡng lâu ngày, còn gia chủ tiền nhiệm thì bận quán xuyến chuyện của lãnh địa. Tôi chỉ biết cậy vào Công nương, lúc trước tôi đơn thuần nghĩ phu nhân đây là tái bệnh bình thường, nhưng càng ngày càng nghi ngờ có ai đó thúc đẩy quá trình phát bệnh. Chứ tôi cũng không tin phu nhân Badelares đang khoẻ mạnh lại đột nhiên nửa tỉnh nửa mê mấy ngày. Hơn nữa còn nhiều chuyện tới như vậy...tôi theo ngài Công tước tiền nhiệm từ lúc còn chân ướt chân ráo cho đến tận bây giờ, trải qua không ít chuyện cùng gia tộc này, tôi thiết nghĩ Công nương nên suy xét lại tình hình xem chỗ nào chưa đúng.."
Ông ấy chỉ thấy vẻ mặt mất mát của cô rồi cũng không nói gì mà lui đi, một mình định thần tâm trí lại, cô kiên quyết điều tra chuyện này. Alexandra quay lại phòng mình và nghiêm túc lấy giấy và bút ra ghi toàn bộ thông tin mà cô biết được:
-Tin đồn xấu lan truyền trong công xưởng
-Anh trai đến thăm dò và điều tra
-Anh trai bị tấn công
-Tình trạng của mẹ
-sự nghi ngờ của y sĩ
Alexandra siết chặt cây bút trong tay, cô tiếp tục rẽ nhánh ra nhiều sự kiện, thông tin nhỏ lẻ khác mà cô nghĩ đến. Sau nửa tiếng ngồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng chẳng hiểu được sự liên kết của chúng. Đang giờ chiều, nữ hầu già hầu hạ cô từ bé đem vào phòng cô chủ nhỏ một tách trà và ít mứt trái cây. Bà kể về việc kỵ binh hoàng gia có đến và nhận được sự từ chối của cha cô thì quay về. Thông tin ngắt quãng đến đó và chẳng ai biết tại sao lại phái kỵ binh đến. Alexandra xem người kề cận, quan tâm và yêu thương mình mặc dù chỉ là một nữ hầu này như là một người mẹ thứ hai. Có điều cũng không thể hoàn toàn xem là mẹ được, bởi vì bà ấy đem tình báo về cho cô, một cận thần trung thành, một vị trí lơ lửng giữa người thân và trợ thủ đắc lực.
Đoạn, bà ấy đến gần bàn và lôi từ bên dưới chiếc tạp dề trắng đeo ngang hông ra một xấp giấy hơi nhàu nát, cô biết ý nhanh nhẹn lấy xấp giấy rồi đè một xấp giấy khác lên nó rồi lớn giọng nói:
"Cảm ơn nhũ mẫu, nhưng ta vẫn còn chưa chấp nhận được tình trạng này.. ta muốn một mình"
Bà ấy cúi mình rồi đi ra khỏi đó. Alexandra không vội xem ngay tài liệu, cô thong thả vẽ vài đường nét vô nghĩa lên giấy rồi từ từ lật các trang giấy đã bị vẽ nghệch ngoạc ra, vờ như đang đẩy các tờ giấy bên dưới lên trên theo một lẽ thường tình. Nếu ban nãy không có mối đe doạ nào, bà ấy sẽ trực tiếp đưa cho cô chứ không lén lút như vậy. Ắt hẳn chính bà cũng cảm nhận được thế lực khác đang chi phối ngôi nhà này nên cảnh giác cao độ. Việc đẩy các tờ giấy bên dưới lên là Công tước phu nhân đã chỉ dạy cho các con của mình, bà nói đây là cách tuyệt vời mà hợp lý khi nhận được tài liệu mật nhưng không dám đọc vì sợ có "mắt trong tường, tai trong vách", đối tượng sẽ chỉ đơn giản là thấy cô làm việc gì đó rồi cứ thuận theo tự nhiên mà những tờ ở dưới được đẩy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] You are the apple of my eyes
FanfictionEm là người tôi yêu quý nhất. Halo halo, đây là Thứ và câu chuyện cô ấy viết. Bạn đến đây hoàn hỉ thì mong bạn rời cũng là chút cảm xúc gợn lên trong lòng. Truyện sẽ có thăng trầm, có sóng gió, nắng hạ và mưa rào, dù cho có buồn cỡ nào, tôi cũng khô...