2

103 12 0
                                    

Vào một ngày mưa tầm tả, mọi thứ dần chìm sâu vào tĩnh lặng nhường lại mọi sự thổn thức của thứ gọi là mưa đêm.

Sau khi hoàn thành công việc em vội chạy xuống gara trở về căn nhà thân yêu của chính mình.

Đã một năm trôi qua kể từ khi em thoát khỏi nơi quái quỷ đó. Mọi thứ em có đều phải bắt đầu lại từ con số không tròn chỉnh.

Nhưng nó không khó lắm...chỉ là em cảm thấy thật lạ...em dần cảm thấy không hài lòng về cuộc sống hiện tại của chính mình.

Nó quá yên ả! Nó quá tốt đẹp! Nó quá...cô đơn

Thật sự em đã quá mệt mỏi với cuộc sống chật vật này rồi...Rõ ràng từng là người khao khát bước ra khỏi sự giam cầm để chạm đến thiên đường mang tên gọi "tự do" nhưng sao đến khi đạt được em lại thấy trống rỗng đến thế?

Thế giới xinh đẹp này liệu có làm em hạnh phúc?

Hay chỉ mang đến bao u phiền!

Sau khi tắm rửa, em hạ mình nằm ườn trên giường êm ái đôi mắt hướng về phía khung cửu sổ kính nhìn bầu trời mưa đêm.

Mưa đêm ồn ào làm sao? Ồn ào đến độ tâm trạng em cũng vì thế mà trở nên nặng trĩu theo...

Hay vì làm việc quá sức nên em mới cảm thấy thế?

Mưa đêm nó dài hơn so với ban ngày. Nó u ám, nó lạnh lẽo làm sao. Nó chẳng khác nào một cơn bão cuốn tất cả mọi thứ rồi dần tan biến.

Trả lại sự bình yên vốn có...

Nhưng lại mang nỗi lưu luyến không tên!

Em phì cười cho cái suy nghĩ đầy ngớ ngẩn. Lưu luyến cơn mưa? Buồn cười thật, đó là một lời bộc bạch thôi vì ai mà không mong nó tan biến đi nhanh chứ? Chẳng ai lưu luyến điều xấu cả!

Em cũng vậy...có lẽ là thế

Không nghĩ nhiều đôi mắt mệt mỏi dần khép lại, hơi thở cũng bắt đầu dịu đi chìm sâu vào giấc ngủ vô tận...

'choảng'

"Cút khỏi tôi, đồ điên"

"Cút ra"

"Đồ khốn"

Em giật mình khi nghe tiếng hét, nhận thức bản thân đang đứng thừ ra từ lúc nào. Đồ vật bị người nhỏ phía trước ném vào mà đau lên từng cơn.

Khung cảnh thật quen thuộc!

Tấm màng trắng, căn phòng tối?

Đây không phải là nơi em từng ở khi bị gã bắt cóc sao?

Chưa kịp khôi phục tinh thần thì đã nghe tiếng khóc, mắng nhiết từ người nhỏ.

Dáng vẻ ấy thật xinh đẹp đấy! Sao lời nói lại làm đau lòng đến thế?

"A"

Tay em bất giác chạm vào ngực trái đang đau siết. Hơi thở cũng dần ngắt quãng..

Sao lại đau đến thế?

Nó cứ nhói lên từng cơn như ai đấy đang lấy dao rạch vào nó vậy.

Nước mắt em bất giác rơi thành dòng, nhìn người nhỏ đang co rút người khóc lóc, van xin. Trái tim muốn lại gần an ủi...Sao lý trí chẳng dám đến gần, thật hèn nhát!

Đến khi thấy được gương mặt người nhỏ, em mới giật mình.

Đó không phải là em sao?

Vậy em là ai?

Hoảng hốt cực độ, tâm trí em bây giờ chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này ngay và luôn mà thôi.

Chết tiệt thay, cơ thể nó không nghe lời, nó chỉ đứng thừ ra đó một hồi lâu.

Em thật sự muốn chửi thề...

Trái tim em đau đến sắp chết. Sao thân thể không chịu rời đi chứ? Không chịu nổi em ôm chặt lấy ngực trái đập mạnh vào nó.

"Làm ơn, tôi đau đến chết đi được" - Châu Thi Vũ

Bỗng xung quanh em trở nên tối mịt đẩy em đến một diễn biến khác. Xung quanh em hiện giờ đều là những tấm gương ảo ảnh...Lạ lùng nó không có phản chiếu hình hài em.

Nó trống rỗng...

Em xoa đầu bức tóc, rốt cuộc điều gì đang diễn ra thế này? Đột nhiên một giọng nói lạ vang lên...

"Châu Châu à~ chị thật sự yêu em mà"

"Thật sự yêu em, bé con"

Câu nói dần lớn dần ùa vào đôi tai nhỏ của em đến độ em phải bịt chặt chúng lại.

Em ghét giọng nói đó!

Hận đến chết!

Cũng không muốn nghe thấy nó...

"Cút ra khỏi đầu tôi đi" - Châu Thi Vũ

Lúc này những chiếc gương mới phản chiếu hình hài người nhưng người đó không còn là em.

Mà là...

Vương Dịch!

Là ả ta...

Em hoảng sợ, tay chạm vào khắp mặt lẫn thân thể.

Đây không phải là em!

Hoảng loạn em tiến lại gần chiếc gương lớn hét thẳng vào nó.

"RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO?" - Châu Thi Vũ

"Sao tôi lại biến thành tên điên này chứ? Rốt cuộc tôi đang ở đâu?" - Châu Thi Vũ

"aaaa" - Châu Thi Vũ

Em hét trong vô vọng đập mạnh vào màn gương khiến chúng vỡ ra nứt thành nhiều mảnh. Mọi thứ đều biến mất trong giây lát để lại em một mình trong không gian vô thực.

Em bất lực, cơ thể buông lỏng khẽ quỵ xuống cười nhạt. Thương trách cho số phận đen đuổi của chính mình.

Đôi mắt em bỗng nhiên trở nên ẩm ướt. Có lẽ em đang khóc hay là ả đây? Bất giác đưa tay lau đi thì phát hiện ra đó là máu!

What! 

Thứ quái quỷ gì đây?

"Châu Châu à~ chị thật sự rất đau"

"Hic hic...Châu Châu à"

"Đừng bỏ chị...xin em, Châu Châu..."

Tiếng khóc của ai đó cứ vang lên ê ải, xoáy em vào vòng xoay vô tận...đưa em trở về thực tại.

Cơ thể em dần đổ nhiều mồ hôi hơn bao giờ hết. Giật mình tỉnh dậy vội kiểm tra đồng hồ đã ba giờ sáng. Không thể tin em chạy ùa đến chiếc gương lớn kiểm tra.

Hơi thở gấp rút bắt đầu trở nên ôn hòa.

Hóa ra em chỉ mơ mà thôi!

Em lắc đầu ngán ngẫm, giấc mơ khiến em tổn thọ chết đi được. Nhẹ quay trở lại giường lấy lọ thuốc đặt trên kệ uống vào rồi thiếp đi.

"Đã một năm trôi qua, chị vẫn là cái bóng tâm tối ám ảnh tôi, Vương Dịch a!" - Châu Thi Vũ.

Thi Tình Họa Dịch | Kẻ ĐiênWhere stories live. Discover now