1

156 13 0
                                    

Em, Châu Thi Vũ là tiểu thư của một gia đình thương gia giàu có nhất nhì Trung Hoa xinh đẹp này.

Thay vì thuận theo nghề nghiệp của gia đình, em tự chọn cho mình ước mơ riêng.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi...

Em bị một kẻ điên bắt cóc đưa đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Điều đáng ghê tởm hơn thế chính là sự thanh tao, trong sáng của em dần bị ả làm cho ô quế đến bẩn thiểu.

"Làm ơn...tha cho tôi" - Châu Thi Vũ

"Châu Châu đừng sợ mà chị yêu em nhiều lắm đó em biết không? Haha" - Vương Dịch

Ả tên Vương Dịch, một kẻ điên bệnh hoạn lang thang khắp nơi này đến nơi khác vì đi đâu ả cũng bị hất hủi cả. Vậy mà chỉ vô tình thấy em trên màn ảnh lớn ả đã tự cho rằng Châu Thi Vũ là người ả yêu!

What the f*ck! Đùa nhau sao?

Em ghê tởm ả!

Hận ả!

Thề rằng nếu thoát được khỏi đây sẽ tự tay giết chết ả.

"ĐỒ ĐIÊN! Xin chị đừng chạm vào tôi..hức..đừng..." - Châu Thi Vũ

"Đừng khóc chị đau lòng lắm, bé con" - Vương Dịch

Mỗi một ngày trôi qua, đối với em nó là cực hình.

Khi phải chứng kiến gương mặt đê tiện của ả giương ánh mắt say mê nhìn về phía mình.

"Châu Châu à~ em có biết em đẹp lắm không?" - Vương Dịch

"Người đẹp đã sưởi ấm trái tim chị, haha" - Vương Dịch

Hai năm qua, ngoài đợt hung bạo đó ra ả đối xử với em rất ân cần. Luôn ngoan ngoãn nghe lời em mặc kệ nó điên khùng đến cỡ nào ngoại trừ việc thả tự do cho em thì tất cả mọi thứ ả đều có thể.

"Châu Châu à~ em yêu chị chứ? " - Vương Dịch

Em im lặng không nói gì.

"Làm sao để em yêu chị đây?" - Vương Dịch

"Khi chị chết!" - Châu Thi Vũ

Em lạnh lùng phun ra những lời tàn nhẫn chẳng quan tâm người đang ôm lấy mình sẽ cảm thấy thế nào.

Dù sao ả ta cũng là tên điên nên làm gì mà biết đau chứ?

Cơ thể ả run nhẹ, chợt cười khẩy đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn người thương. Mũi ả khẽ chạm vào mũi em phì cười.

"Được! Nhưng không phải bây giờ..." - Vương Dịch

Mỗi lần đụng chạm, em cảm thấy buồn nôn ghê gớm. Bực dọc đẩy ả ra do không lường trước nên thân thể lớn bị đập mạnh cạnh bàn gần đó.

"Cút khỏi người tôi!" - Châu Thi Vũ

Ả nhăn mặt, không nhấc bước chỉ thở dài ngồi thừ ra ngắm nhìn em đang chùm kín mình trong chăn ấm không ngừng run rẫy. Sau một hồi thì lê thân đau nhức ra khỏi phòng.

Có lẽ không muốn em kích động tự làm đau bản thân. Cánh cửa dần khép lại, ả quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở. Nỗi cô đơn cứ vay quanh ả không lối thoát.

Tim ả đau lắm như hàng trăm mũi dao nhọn đâm sâu vào vậy.

Phải! Ả là kẻ điên...nhưng

Ả yêu em là thật lòng mà, Châu Thi Vũ!

Em như nguồn sáng sưởi ấm trái tim dần mất đi nhịp đập. Soi sáng cuộc đời tâm tối của ả dù chỉ một giây cỏn con.

Hoàng hôn đẹp nhất đời ả!

Thế đấy, chỉ vậy thôi đủ làm ả yêu em đến điên dại...

Đến một ngày đẹp trời ngày em đã đợi từ rất lâu. Ngày em được tự do, ngày em tìm thấy lối thoát cho chính mình.

Vì sao?

Vì cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy nơi em bị nhốt. Qua tín hiệu em đã lén lúc ả sơ í viết một tờ giấy cầu cứu nhét vào trong những văn kiện ả từng bảo sẽ đem đưa cho ai đó.

Lúc ấy thật sự cực kì hỗn loạn nơi yên tĩnh ngày nào giờ thì ầm ĩ biết bao pha lẫn tiếng khóc, tiếng hét lẫn tiếng còi xe của bên phía cảnh sát.

Làm khung cảnh trở nên náo loạn..

Ả gần như phát điên khi chứng kiến em được viên cảnh sát đưa đi. Ngay tức khắc bản thân đã kéo chặt em lại cầm dao lên đe dọa.

Ả hoảng lắm, không muốn em rời xa ả vào lúc này.

Sao họ lại đến nhanh như vậy?

Sao lại muốn em rời xa ả ngay lúc này chứ...

Ả hứa sẽ thả em ra cơ mà...

Chỉ hôm nay nữa thôi không được sao?

Haha

Ả gào hét thảm thiết cầu xin em đừng rời xa mình. Đáp lại lời ả chỉ là...

"Làm ơn tha cho tôi đi...Vương Dịch" - Châu Thi Vũ

Đôi mắt em đầy vẻ sợ hãi, liên tục khóc nấc cả lên.

"Tôi thật sự không thể yêu chị!" - Châu Thi Vũ

"Tôi hận chị lắm, Vương Dịch!" - Châu Thi Vũ

"Làm ơn tha cho tôi đi" - Châu Thi Vũ

Ả dần như người mất hồn vội buông em ra khỏi để em chạy đến bên người thương.

Ả chua chát nhìn em khóc trong lòng kẻ khác rồi dần đi mất...

"Châu Châu à~" - Vương Dịch

Ả chỉ biết gọi tên em mặc dù biết em sẽ chẳng bao giờ đáp lại.

"Chị yêu em nhiều lắm bé con." - Vương Dịch

Ả cười cợt trong nước mắt, đưa đôi mắt buồn nhìn cảnh sát chuẩn bị tiến lại phía mình. Thản nhiên đưa tay lên đầu hàng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Hoàng hôn nhỏ đã lặng đến lúc ả phải đi rồi...

"Kết thúc rồi." - Vương Dịch

Thi Tình Họa Dịch | Kẻ ĐiênWhere stories live. Discover now