4

83 11 0
                                    

Trong khi Châu Thi Vũ đang dằn vặt trong những giấc mộng thì Vương Dịch cũng chẳng mấy khá khẩm là bao.

Khi mỗi ngày ả luôn phải đối diện với những chiếc kim nhọn hoắc đâm vào cơ thể mình. Như một nguồn điện giật vào để khiến ả quên đi người con gái ả thương nhớ.

Ả đau!

Nỗi đau không phải da thịt mà là nỗi đau tận sâu trong đáy lòng. Đau đến thở không được, đến khóc cũng chẳng xong.

Ả biết, ả không được bình thường!

Cũng không đến nổi là một kẻ điên...ả chỉ điên vì quá yêu em mà thôi.

Sợ thế giới sẽ dẫm đạp, sẽ phá hủy người con gái bé bỏng, hồn nhiên ấy. Nên ả mới phải bắt nhốt em lại dù có đau đớn cả dm lẫn mình.

Ả chấp nhận làm kẻ xấu.

Vì em, Châu Thi Vũ!

Người có nụ cười tỏa nắng, là hoàng hôn sáng rực cả một bầu trời đang chuyển dần sang bóng đêm.

Đẹp đến rung động cả tâm hồn của một kẻ ngu muội...

Hoàng hôn...nó đẹp nhưng nó ngắn ngủi em nhỉ?

Đối diện với thực tại ả không chắc rằng sẽ bảo vệ được em!

Thế giới này đáng sợ lắm em ơi!

Ả biết ả hèn yếu, chỉ là một kẻ ngốc chẳng biết nhà mình nơi đâu.

Đi khắp nơi này đến nơi khác để tìm bóng dáng quen thuộc...

Mỗi cái tên Vương Dịch ra thì mọi thứ đều mờ nhạt.

Vì thế ả luôn là kẻ bị bắt nạt bởi những con người hung ác vô tình nhắm phải mà chà đạp.

"Xin đừng đánh tôi" - Vương Dịch

"Này là hoa Châu Châu thích! Đừng mà" - Vương Dịch

Họ đánh đập ả một cách dã man, họ xem ả như một bao cát để trút giận lên nó. Chắc có lẽ ả ngốc nên họ chẳng sợ ả có báo cảnh sát được hay không.

"Haha đã điên mà còn bị les hả mậy"

"Cho mày chết nè"

"Châu Châu hả haha gớm chết đi được"

Cứ như thế mà buông những lời cay độc, đánh ả đến ngất xỉu.

Nhớ lại ả đều rùng mình lo sợ, thân thể bất giác co rúm lại. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không vô định.

Trống rỗng?

Những vết thương ấy đối với ả chẳng là gì. Nó có thể lành hoặc có thể để lại sẹo xấu xí thì cũng không nhằm nhò gì cả.

Thi Tình Họa Dịch | Kẻ ĐiênWhere stories live. Discover now