6

78 8 0
                                    

Một lần nữa khóe mắt cũng chịu cử động tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài. Mọi giác quan cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

"Lại là đâu đây?" - Châu Thi Vũ

Em mơ hồ, chới với ngồi dậy nhìn không gian xung quanh. Bao phủ bởi tầng lớp mắt em là một màu trắng xóa lơ đễnh.

Em lại hòa vào giấc mơ của quá khứ sao?Lại tự mình chui vào không gian ảo một lần nữa sao?

Mọi câu hỏi tự đặt ra trong tâm trí bỗng chóc lại tự có đáp án...

Bàn tay chán nản chạm lên trán, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy gượng gạo. Đôi mắt cũng bắt đầu dần ngấn lệ mặc cho cơ thể đang run rẫy lên liên hồi.

"Haha, chết tiết!" - Châu Thi Vũ

Em khẽ cười lớn, tiếng cười trong sự đau khổ tuyệt vọng nhất em từng trải qua.

Tại sao phải là lúc này chứ?

Tại sao lại đưa em vào nơi quái quỷ này một lần nữa chứ?

Em không phục tí nào cả! Không phục bản thân mình...

Không phục người em yêu có thể sẽ rời xa em mãi mãi...

Hiện tại, em chẳng còn muốn nhớ bất cứ thứ gì từ quá khứ cả. Điều duy nhất bây giờ em muốn chỉ là gặp ả mà thôi.

Em nhớ ả mất rồi...Em nhận ra cả đời này, em chỉ có mình ả mà thôi...

Liệu có quá muộn để nói lời yêu không chị?

Em cười nấc lên từng tiếng, cười trong vô thức như thể đang tự cười nhạo chính bản thân mình.

"Haha" - Châu Thi Vũ

Nụ cười hòa tan cùng nước mắt lại trở thành một cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng. Tức giận mà hét toáng cả lên...

"Aaa tôi muốn gặp chị ấy" - Châu Thi Vũ

"Làm ơn...hãy cho tôi trở về...làm ơn" - Châu Thi Vũ

Lạ thay âm thanh không vang đi nó càng nhỏ dần như thu mọi cơn thịnh nộ của em vào bên trong luồng sáng.

Bỗng màn khói trắng được xua tan thay vào đó là một khung cảnh xinh đẹp, đậm nét của mùa thu.

Gió xe lạnh!

"Huhu"

Đang ngỡ ngàng trước cảnh vật quá đỗi quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ kèm âm thanh gào khóc của một cô nhóc nhỏ.

Làm cho không gian trở nên rạo rực!

"Đó không phải là..." - Châu Thi Vũ

Vương Dịch sao? - Châu Thi Vũ

Trước mắt em là hình ảnh một cô bé bị đánh đập một cách dã man. Trong một căn nhà rộng lớn đầy u tối.

Tiếng chửi mắng, khóc lóc làm cho âm thanh trở nên nhiễu loạn. Đến độ em phải ôm lấy tai mình để giảm bớt đi sự vang vọng đầy khủng khiếp này.

"Huhu mẹ ơi đừng đánh con...con sai..con..sai..hic.." - Vương Dịch

"Con ngu, tại mày mà tao mới bị gia tộc đuổi"

"Nếu biết mày đầu óc không được bình thường tao đã giết mày từ lúc còn trong bụng rồi!"

Tiếng cây roi quất vào thân người nhỏ cứ vang lên. Làm lòng em đau nhói, nhìn da thịt nhỏ kia rĩ máu thì trái tim em cũng đau đến nhói quặn. Em không kiềm lòng nổi, định chạy lại ôm lấy thân hình ốm yếu kia...

Thế nhưng kết quả...nó chỉ là ảo ảnh vô thực!

Em phì cười trong sự chế giễu!

Cũng phải thôi vì thời điểm ấy...em chưa từng xuất hiện!

Cuộc đời chị tệ thật đấy, Vương Dịch!

Tệ đến độ khiến người khác nhìn vào cũng phải đau lòng thay...

Chị ơi!

Rốt cuộc chị đã trải qua những gì?

Đằng sau nụ cười ôn nhu ấy là cả một vùng lầy đỗ nát sao?

Ngấn lệ rời, tim đau nhói em dường như muốn chết lặng đi biết dường nào...

Người ơi~

Hiện giờ em chỉ muốn đến ôm người...

Em muốn hôn người...

Muốn dùng tình yêu chậm trễ này bù đắp cho nỗi đau như không thể vá lành của người...

Như biết làm cách nào đây?

"Nhất Nhất!"

Em chợt giật mình khi nghe chất giọng trong trẻo từ phía đằng sau mình.

Thân hình nhỏ mũm mĩm chạy xuyên qua người em, khụy xuống ôm lấy thân mình đầy máu me, ốm yếu.

"YAH AI CHO BÀ ĐÁNH CHỊ ẤY!" - Châu Thi Vũ

"Tiểu thư? Sao cô lại..lại..ở đây?"

Cô nhóc nhỏ chẳng thèm đáp lời chỉ khăng khăng ôm lấy người trong lòng mà khóc lớn.

"Nhất Nhất ơi, Nhất có nghe em nói không?" - Châu Thi Vũ

"Nhất làm ơn tỉnh dậy đi" - Châu Thi Vũ

"Có ai không? Cứu Nhất của con với hu hu" - Châu Thi Vũ

Em chợt sững người khi biết đứa nhóc ấy chính là mình.

Vậy là em đã từng gặp ả rồi sao?

Tại sao em lại chẳng có một kí ức gì về ả chứ?

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Lại một lần nữa khung cảnh bỗng chóc tan biến để lại em rơi vào miệng hố sâu. Dùng làn khói để chuyển em đến một con đường lớn.

Khi ấy, tại đó là hiện trường của một vụ tai nạn xe ngoài ý muốn. Đâm trúng hai đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi.

Em sững sốt khi nhận ra người nằm trong vũng máu tươi kia chính là bản thân. Còn cô bé ở kế bên cũng không kém cạnh đang cố ngọ nguậy ngồi dậy để tới gần em.

Chưa kịp gì đã bị đám người áo đen đá lăn ra. Họ ôm lấy em rồi đưa đi mất, để lại cô bé chật vật không biết sống chết thế nào.

Miệng cô bé cứ liên tục gọi theo...

"Châu Châu...Châu Châu à~" - Vương Dịch

Thi Tình Họa Dịch | Kẻ ĐiênWhere stories live. Discover now