3

88 10 0
                                    

Em lại một lần nữa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Bần thần em bất giác đưa bàn tay ấm chạm vào nơi ngự trú trái tim của chính mình.

Chẳng có gì cả...

Rõ ràng hôm qua nó còn rung lên đau ê ả...thế sao hôm nay lại trống rỗng một cách mất mát thế này.

Nước mắt không biết tại sao lại rơi ra thành dòng.

Có phải em quá tàn nhẫn không?

Sao lại nói ra những lời nói vô tình như thế? Em chỉ nghe một lần thôi đã cảm thấy đau đến tê tái.

Vậy còn ả thì sao?

Có đau lắm không?

Một làn suy diễn cứ ùa vào tâm trí nhỏ bé của em, đến độ cơn đau đầu trở nên nhức nhói.

Dù có cố nhớ lại giấc mơ đêm qua thì nó chỉ càng thêm mờ nhạt. Một điều duy nhất khiến Châu Thi Vũ có thể nhớ chính là "Trái tim của ả rất đau".

Hơi thở nặng trĩu, em vỗ vào đầu tự trấn tĩnh. Nhiều khi đó chỉ là giấc mơ chứ chẳng có thật đâu mắc gì em phải lo?

Tự lê thân mệt mỏi vào phòng vệ sinh, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên em có thể cho phép mình được lười biếng.

Chưa kịp gì đã có một cuộc gọi phá tan mọi kế hoạch lười biếng của em.

Lily:
Hey chiều nay đi chơi không, bạn iu?

                                                               Thi Vũ:
        Đương nhiên là...không rồi! Hỏi thừa

Lily:
Aa sao lại như thế? Mày không có quyền được từ chối tiểu thư nghe chưa!

                                                               Thi Vũ:
                                                                Hơ hơ

Lily:
Hẹn ở chỗ cũ nhé! Tao không muốn bạn tao trở thành bộ xác khô úa tàn vì công việc đâu.

                                                               Thi Vũ:
                                                                Rồi rồi

Em vội ngắt máy ngang đưa tay lên xoa vầng trán. Đi lại trước gương nhìn hình hài mình phản chiếu qua đó khẽ cười gượng.

"Bộ dạng của chị lúc đó, thật tiều tụy đấy Vương Dịch" - Châu Thi Vũ

Mặc dù nhìn mình nhưng tâm trí của em lại đang ở một nơi nào mất rồi. Lòng em chẳng cảm thấy vui tí nào cả mỗi khi mơ thấy ả tâm trạng của em điều tệ như thế.

Rõ ràng chẳng yêu!

Chẳng nhớ!

Như khi nghe thấy, lòng như khựng lại đôi phần.

Em không biết bây giờ ả thế nào, cũng không biết ả đang nơi đâu. Chỉ biết rằng bản thân đã tàn nhẫn khi dùng thế lực ngầm để áp giải ả vào nhà thương điên. Lúc ấy, điều em muốn chỉ là bắt ả phải chịu đựng những gì mình đã từng trải qua trong ngục tù không ánh sáng mà quên rằng...

Thi Tình Họa Dịch | Kẻ ĐiênWhere stories live. Discover now