. Khi Bạch Hiền đón xe chạy tới sân bay, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhìn chung vẫn còn dư thời gian. Trước tiên Bạch Hiền vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm Xán Liệt. Dựa vào cái loại yêu nghiệt siêu cấp đẹp trai như Xán Liệt chỉ cần chạy tới nơi nào mà phụ nữ tụ tập thì cậu nhất định có thể tìm thấy anh ta. Sự thật chứng minh, lúc Bạch Hiền lâm vào tình trạng đau khổ, năng lực phân tích của cậu rất là sắc bén. Xán Liệt quả nhiên bị mai phục trong vòng vây của phái nữ với số lượng khổng lồ. Bạch Hiền đứng xa xa nhìn Xán Liệt, tự nhiên có chút sợ sệt.
Cậu khẽ cắn răng từng bước từng bước tự cổ vũ chính mình, từ từ đến bên cạnh anh ta. Xán Liệt vốn đang tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cảm thấy anh ta có thể là không muốn nhìn thấy những người khác giới đang đói khát này. Khi Bạch Hiền đứng trước mặt Xán Liệt, anh ta giống như cảm giác được gì đó đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cậu đứng sát bên, khuôn mặt đẹp trai của anh ta ngạc nhiên tột cùng. Ánh mắt Xán Liệt sửng sốt ước chừng được năm giây liền lấy sự bình tĩnh vốn có. Sau đó anh ta nhướng mày mở miệng hỏi:
"Thiếu gia, xin hỏi, tôi nên quen biết anh, hay là nên xem anh như là một người xa lạ?"
Bạch Hiền biết Xán Liệt lấy chính lời nói lúc trước bắt bẻ cậu đây mà. Bạch Hiền không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể gắt gao cắn môi nhìn anh ta. Xán Liệt thấy cậu không nói lời nào cứ tiếp tục nói:
"Thiếu gia phiền cậu cho tôi một lời rõ ràng đi, đừng để sau này tôi hiểu lầm cái gì."
Bạch Hiền vẫn không nói lời nào, vẫn ngây ngốc đứng trước mặt anh ta. Xán Liệt dường như có chút bực bội, đứng lên nói với cậu:
"Chỗ ngồi này xin nhường cho cậu."
Sau đó đi tới một chỗ khác. Bạch Hiền cố chấp theo sát sau lưng Xán Liệt. Xán Liệt đi vài bước chợt dừng lại, sau đó đột nhiên quay người ra sau nhìn thẳng mặt cậu, giọng nói lạnh lùng, quát:
"Nói! Muốn cái gì! Không nói cũng đừng đi theo tôi!"
Cậu chính là bị cái lạnh lẽo trong lời nói của anh ta làm rùng mình một cái, nghĩ tới tâm nguyện của thầy, khẽ cắn răng mở miệng nói:
"Phác tổng, cái hạng mục đó của trường tôi, anh có thể... có thể tham gia hợp tác với chúng tôi không?"
Xán Lịêc nhếch môi, khinh mịêt nhìn Bạch Hìên:
"Cậu đang cầu xin sao?"
Cậu ngẩn ra vài giây, sau đó nhắm mắt gật đầu một cái.
Xán Liệt tức giận gầm nhẹ:
"Biện Bạch Hiền, lúc đầu không phải chính cậu cầu xin tôi rời khỏi cậu, cầu xin tôi đừng đối xử tốt với cậu sao? Vậy sao bây giờ cậu lại tới cầu xin tôi mở một cửa cho cô? Cậu xem Xán Liệt này là người gì? Cô nghĩ cô là gì của tôi mà có thể tùy ý điều khiến tôi?"
Những lời nói này của Xán Liệt quá độc ác, Bạch Hiền thật sự không chịu nổi, nước mắt dâng ngập khóe mắt, chỉ cần thoáng chuyển động con ngươi thì những giọt nước mắt ấy sẽ mãnh liệt lăn xuống mất. Xán Liệt hung dữ nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][LongFic][ChanBaek][NC-16]Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!!!
Fanfiction. Fic edit đầu tay của ta 💓💓