. Bello mọi người, Au thi mém xong ròi!!! Chuẩn bị quay lại up truyện đều ròi hí hí ^^ :* <3
----------------------------------------------------------
Lúc nãy bận bịu, Bạch Hiền không có tâm trạng nghĩ tới cái khác, bây giờ sư huynh đã khá hơn một chút, cậu cũng có tinh thần nghĩ đến chuyện của mình, bèn hỏi sư huynh:
"Túi xách của em đâu?"
"Đầu giường"
Bạch Hiền lấy điện thoại di động ra, trong lòng có chút sợ hãi cùng chờ mong bật màn hình lên, đúng như mong muốn, có một cuộc gọi nhỡ của Xán Liệt! Tâm trạng tích tụ mấy ngày qua bình ổn lại không ít nhờ có cuộc gọi nhỡ này, thậm chí còn có chút kích động. Bạch Hiền xem thời gian, Xán Liệt gọi đến lúc cậu còn đang ở nhà Nghệ Hưng. Bình thường, Bạch Hiền không muốn mọi người biết cậu có "đường dây nóng", thấy di động vẫn mở thì hơi kinh hãi, chắc là lúc Xán Liệt gọi điện, sư huynh đang sốt mê man nên không phát hiện trong túi cậu phát ra âm thanh đáng ghét của tiểu quái vật.Bạch Hiền quay đầu nhìn sư huynh, anh đã ăn cháo và uống thuốc hạ sốt nên hiện giờ đang muốn ngủ, bèn cầm di động vào phòng bếp, băn khoăn không biết nên hay không nên gọi lại cho Xán Liệt.
Cuối cùng không nhịn được đành bấm số gọi điện cho anh. Sợ mình làm anh phân tâm nên Bạch Hiền vẫn chịu đựng không dám chủ động gọi quấy rầy anh. Nhưng hôm nay Bạch Hiên thực sự nhớ anh đến phát điên nên chẳng quan tâm đến việc anh có rối loạn hay không, cũng chẳng để ý bây giờ Trung Quốc là mấy giờ, nước Mỹ là mấy giờ nữa liền gọi điện thoại cho anh. Bạch Hiền muốn được nghe giọng nói quyến rũ của anh, muốn được nghe anh nói những lời yêu thương, đường mật.
Nhưng "Tít,tít...", tắt điện thoại. Tâm trạng kích động của Bạch Hiền vui mừng trong giây lát bị dập tắt, biến thành uể oải cùng mất mát. Thì ra yêu đương thật có thể làm cho người ta trở nên lo lắng không đâu. Trong lòng Bạch Hiền hiện giờ tràn đầy phiền muộn đến nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhắm hai mắt lại, cậu cố gắng động viên tinh thần, tự nhủ: "Bạch Hiền, cố lên!Xán Liệt sẽ nhanh chóng trở lại thôi!"
Sau đó Bạch Hiền nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng lâu thật lâu sau vẫn không ngủ được, cứ như vậy nhắm mắt lại nằm trên giường không nhúc nhích. Mà chiếc gối của cậu, nếu ngày mai sư huynh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo mà nói: "Bạch Hiền, em xem em lớn như vậy mà lúc ngủ còn có thể để lại dấu vết nước miếng chảy nhiều như vậy."
Bạch Hiền sẽ không nói cho anh biết, kỳ thật đấy không phải là nước miếng, mà là nước mắt của cậu. Cậu cứ khóc như vậy cho tới khi thiếp đi. Lúc đang say giấc lại bị sư huynh cực kỳ tàn ác lắc lắc lăn qua lăn lại cho đến lúc tỉnh. Bạch Hiền vừa mở mắt, sư huynh đã lên tiếng:
"Bạch Hiền, mau, gọi Triệu lão sư đến nấu cháo! Hôm qua anh chưa ăn no, bây giờ đói đến mức muốn giết người rồi!".
Bạch Hiền vừa miễn cưỡng bò dậy chế vừa chế giễu anh:
"Giết người cũng phải có sức, hiện tại anh thật có "đức" quá, cách cái chết không xa, còn nghĩ tới có thể thuận tiện mang theo vài người? Dã tâm đúng là không nhỏ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][LongFic][ChanBaek][NC-16]Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!!!
Fanfiction. Fic edit đầu tay của ta 💓💓