Chap 39-1:
"Phác Xán Liệt, anh nghe cho rõ đây, em cho dù đã từng lên giường với anh, nhưng em không phải người tùy tiện gặp ai cũng "lên giường"! Phác Xán Liệt, em hận anh! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
Cậu vậy mà thật sự lại gặp Phác Xán Liệt!
Anh đứng ở phía trước cách đó không xa nhìn cậu chằm chằm, bình thường anh giống như "ngọc thụ lâm phong" (ý nói thân thể bất phầm, như bậc vương giả), nhưng lúc này nhìn dáng vẻ anh có chút chật vật, trên gương mặt anh thậm chí còn có một vết thương chưa phai vết máu. Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh cùng người khác đánh nhau? Nhưng anh - vị thần tiên của mọi người a, và với gương mặt như yêu nghiệt kia thì người nào có thể nhẫn tâm động thủ đánh đây? Bỗng dưng cậu cảm thấy hận chính mình, nhìn thấy vết thương trên mặt anh thế nào lại đau lòng và thương tiếc! Anh ta gây ra cho cậu biết bao đau khổ thế mà...
Bạch Hiền nghiến chặt hàm cúi đầu không nhìn Phác Xán Liệt nữa, sau đó xoay người sải bước nhanh chóng đi trở về. Anh ở kia chặn đường đi tới nhà vệ sinh thì cậu nhất quyết không cần đi vệ sinh! Cậu không thể trêu chọc anh thêm nữa vì thế cậu lựa chọn trốn tránh. Nhưng khi Bạch Hiền chưa kịp bước được hai bước, Phác Xán Liệt đã vọt tới bên cạnh tôi dùng sức kéo cánh tay cậu, lôi vào một căn phòng trống không người tối tăm gần đó.
Và thế là một vở kịch rách nát ấy lại diễn ra một lần nữa!
Vào phòng, Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền chống đỡ ở trên tường, sau đó miệng nhanh chóng đè lên môi cậu với tất cả sức lực không để cho cậu cự tuyệt mà hôn. Bạch Hiền bị đè vững vàng ở trên vách tường nhúc nhích cũng nhúc nhích không được, cảm thụ một chút gần như điên cuồng, những nụ hôn cuồng bạo của anh trên môi, trên mắt, trên mũi, trên gương mặt cùng với trên cổ cậu. Cậu cảm thấy nhất định cổ của cậu sẽ lưu lại dấu vết nha. Cậu thở dốc không dứt mở miệng nói:
"Buông...tôi ra! Buông ra ngay cho tôi, anh nghe không hả?!"
Anh hơi bực tức đem cái miệng đang gặm mút cổ của cậu ra, dùng sức hôn môi tôi và mút lấy một cách thèm thuồng, không để cho cậu có cơ hội lên tiếng nữa.
Qua nụ hôn của anh, cậu cảm nhận được một mùi rượu nồng nặc. Xem ra anh ấy thật sự uống rất nhiều rượu. Cậu dùng sức nghiêng đầu né tránh cái hôn của anh. Nhưng anh lại chuyển sang gaejm nhắm lỗ tai cậu, rồi lẩm bẩm nói:
"Hiền a, em nói đúng, anh thật sự bị em phá hủy rồi! Anh không quên được em, đã sớm không quên được rồi! Hình như anh càng nghĩ để em xuống, thì lòng của anh lại càng đau giống như dùng dao từng nhát từng nhát dùng sức đâm vào, anh thống khổ hận không thể tự mình giết chết mình để được giải thoát! Thật xin lỗi, Hiền Hiền! Buổi sáng hôm đó anh thấy em cười tươi tắn khi từ trong phòng của sư huynh em ra ngoài, nghe hai người trò chuyện thân thiết, và còn ánh mắt của sư huynh tràn đầy yêu thích nhìn em, anh liền ác tâm nghĩ, từ nay về sau sư huynh em nhất định sẽ thay anh chăm sóc thật tốt cho em! Anh có thể yên tâm rời đi rồi! Nhưng là anh không nghĩ tới..."
Bạch Hiền không đợi Xán Liệt nói xong, cũng đã không cách nào khống chế được cơn phẫn nộ của mình, hung hăng giơ tay ra tát một cái tát nảy lửa trên mặt anh! Cậu thục lùi đến cạnh cửa lạnh lùng nhìn anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][LongFic][ChanBaek][NC-16]Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!!!
Fanfiction. Fic edit đầu tay của ta 💓💓